Cuối tháng mười hai, thời tiết cuối Đông năm nay lạnh hơn các năm trước rất nhiều, tôi khóa cửa nhà cẩn thận rồi lặng lẽ rời đi. Vẫn như thường ngày, tôi bước đi trên con đường quen thuộc mà hàng ngày tôi vẫn hay qua lại. Hình như trời hôm nay lạnh hơn bao giờ hết, không biết là do thời tiết hay là không có em bên cạnh mình. Tôi nghĩ nên vừa đi vừa nhìn điện thoại, xem bản tin của ngày hôm nay để vơi bớt đi những nỗi sự buồn tẻ chán chường nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú để cầm điện thoại lên. Cất vào túi áo, tôi ngước mắt ngắm nhìn thành phố xa hoa nơi mà tôi chẳng mảy may để tâm đến. Những đôi tình nhân khoác tay nhau tình tứ tản bộ vui đùa, những cô cậu học sinh đang luyên thuyên về những bài kiểm tra sắp tới. Nhìn khung cảnh trước mắt tôi như muốn quay trở lại những tháng ngày vui vẻ, vô tư chẳng phải suy nghĩ hay lo âu gì nhiều.Trong một khoảng khắc ấy tôi chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ qua nhiều điều, tôi chưa từng trải qua một tuổi học trò vui tươi,trong sáng hay cùng nô đùa với bạn bè cùng trang lứa một thời thanh xuân thật đẹp đẽ và ấn tượng.
Và rồi tôi gặp được em,người đã thắp sáng cuộc sống của tôi,cho tôi từng chút hi vọng và cảm giác sự tồn tại của tôi cũng thật ý nghĩa.Cho đến khi tốt nghiệp,chuyện tình của tôi cũng vỡ nát, một người đi một người đau khổ. Tôi đã tự hỏi công bằng ở đâu chứ? Tại sao lại đối xử với tôi một cách bất công như vậy?
Nói mới nhớ, cuộc tình của tôi và em dừng lại cũng được hơn hai tháng rồi. Cái ngày em rời bỏ tôi, trái tim tôi đau đớn như ai đó đang bóp chặt lấy, tôi yêu em, tôi muốn níu giữ em, ôm chặt em vào lòng nhưng khi đó tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn em ra đi trước mắt tôi..
Gác lại suy nghĩ đó, tôi dừng chân tại một quán Coffee yêu thích, gọi cho mình một ly Latte như mọi hôm, tôi chọn ở lại quán thay vì nhâm nhi ly coffee trong lúc đang đi dạo như thường ngày. Ngồi trong quán, tôi vừa tận hưởng ly Latte vừa nhìn ra ngoài đường với một cảm giác trống trải. Dòng người đông đúc đang xen lẫn vào nhau vừa ồn ào vừa nào nhiệt, tôi đã nghĩ rằng nếu như may mắn có lẽ tôi sẽ được thấy em một lần nữa nhưng điều đó cũng chỉ là nếu như mà thôi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi chợt thấy bóng dáng của một người con gái đang trong tay với người khác, tôi bàng hoàng đó có phải là em không? Cảm giác của tôi lúc đấy vừa vui mừng vừa chua xót vì đã thấy hình bóng em lần nữa, được thấy em cười đùa nhưng người kế bên cạnh em lại không phải là anh. Dường như tôi không thể chấp nhận sự thật đấy, tôi đã cố gắng dụi mắt mình, lấy hai tay vỗ vào má để bản thân tỉnh táo hơn và rồi tôi đưa mắt nhìn về hình dáng đó lần nữa. Nhưng người con gái đó lại là một người xa lạ, cô ấy có một chút gì đó giống em, có lẽ vì nhớ em đến điên đầu nên một giây đó tôi đã nhận nhầm người.
Thu tầm mắt lại, tôi tiếp tục thưởng thức ly Latte vẫn còn nóng hổi trên tay với tâm trạng chán nản,hụt hẫng và mở một bài hát tôi đã nghe đi nghe lại cả chục lần. Giai điệu, lời hát vẫn như thế, chẳng có sự thay đổi gì nhưng không hiểu sao nó khiến tôi tiếc nuối, vì cái gì? Tiếc nuối vì cuộc tình ngắn ngủi hay là vì sự yếu đuối bất lực của bản thân đã không giữ em ở lại bên mình? Ngồi thẩn thờ một lúc lâu, tôi thanh toán tiền, bước ra khỏi quán Coffee ấm áp, từng làn gió lạnh buốt cứ thế phả vào mặt tôi khiến cả cơ thể run lên vì lạnh. Tôi tiếp tục hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố vừa thân quen cũng vừa xa lạ, cảnh vật vẫn còn đó nhưng em thì chẳng còn bên tôi nữa. Từng hình ảnh về em cứ thế hiện lên trong đầu tôi, nụ cười của em tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp giữa những ngày cuối đông lạnh lẽo, giọng nói của em nhẹ nhàng khiến cho tôi muốn chìm đắm vào trong chất giọng đấy. Tôi muốn quên đi em, muốn xóa bỏ mọi thứ về em nhưng điều đó thật sự quá khó với tôi.
Tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng, tôi chỉ muốn về nhà và nằm trên chiếc giường ấm áp kia thôi. Tôi rảo bước thật nhanh trên đường về nhà, hai bên đường đâu đâu cũng là tiếng nói cười của những cặp tình nhân hay là của những người trẻ tuổi, lớn tuổi trong những quán ăn, uống. Tôi chẳng để ý đến họ điều khiến tôi dừng chân lại chính là một cửa hàng hoa nhỏ nằm khuất sau quán tạp hóa ven đường. Đối với một người như tôi những bông hóa đấy chẳng đủ sức hấp dẫn tôi đâu. Tôi cũng chẳng yêu thích hoa, thậm chí tôi đã từng ghét bỏ những bông hoa rực rỡ sắc màu đấy. Nhưng em đã nói ước mơ sau này muốn cùng tôi mở một cửa hàng hoa chính vì thế tôi đã tìm hiểu và yêu thích chúng. Em nói muốn sống cùng tôi, muốn thưởng thức những hương hoa thơm ngát đến cuối đời bên tôi. Ấy thế mà em lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi với bao nhiêu kí ức ngọt ngào khó quên, em đang muốn dày vò tôi đúng chứ?
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa tiệm hoa được trang trí một cách giản dị nhưng vô cùng ấm cúng và tươi vui. Vô số mùi hương hoa thơm ngát hoa lẫn vào nhau nhưng sự chú ý của tôi lại đặt trên những bông hoa Violet nhỏ nhắn màu tím kia. Em từng nói với tôi em rất thích Violet tím, lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao em lại thích nó như vậy. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, cái ý nghĩa của những bông hoa ấy.Những bông Violet màu tím đầy sự huyền bí cùng với hương thơm nhẹ nhàng này là biểu tượng của nữ thần Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp đúng không? Nó còn là lòng trung thành, sự bảo vệ và chữa lành tổn thương nữa nhỉ. Em giống cũng giống như Violet vậy tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, trẻ trung nhưng lại có sự e ấp, rụt rè, xấu hổ như những cánh hoa mỏng manh. Nhưng có điều em không biết rằng nó còn có một ý nghĩa khác nữa đối người La Mã cổ, ý nghĩa của hoa Violet lại đầy đau thương và nước mắt, tượng trưng cho tang tóc, đổ máu chẳng khác gì con người anh nhỉ. Tôi dành mấy phút đồng hồ để chọn ra những bông hoa đẹp nhất và tươi mới nhất, cắm thành một bó hoa nhỏ đầy sắc tím, tôi rời khỏi đó.
Tôi cầm chúng một cách ân cần, nhẹ nhàng như cái cách mà em đối xử với tôi, lưu luyến chẳng muốn rời bỏ. Bắt một chiếc taxi, tôi muốn mau chóng được gặp lại em, tôi nhớ em, tôi muốn được thấy khuôn mặt, hình dáng và âm thanh của em, tôi muốn ôm em vào lòng liệu rằng điều ước đấy có thực hiện được không. Nhưng khoảng khắc tôi đứng trước mặt em, mọi suy nghĩ ấy đều vụt biến mất, em vẫn ở đó nhìn tôi và mỉm cười, làm ơn bây giờ tôi không muốn thấy nụ cười đó của em. Đừng cười nữa được không?Tim tôi đau đớn như có hàng trăm hàng vạn nhát dao sắc nhọn cứa vào, hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tôi. Tại sao?Tại sao họ lại cướp đi người tôi yêu thương nhất, người mà tôi trân trọng nhất cả cuộc đời. Em ấy đâu có lỗi gì, sao em ấy phải nhận hết mọi tội lỗi của tôi chứ. Đặt bó hoa xuống bên cạnh em, thật đẹp, màu tím thật hợp với em, em có thể quay về với tôi chứ, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Tôi nghẹn ngào, giọng lạc đi:
- Bé con của anh,em vẫn khỏe chứ, em có khỏe không? Có nhớ anh không?...Sao em không trả lời anh, đừng im lặng vậy. Có phải em đang trách anh đến muộn không....vậy thì em hãy mắng anh đi đừng im lặng nữa.
Nói rồi, tôi đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt em nhưng chẳng có cảm giác ấm áp gì cả, cũng đúng thôi một tấm ảnh thì làm sao mà giống em được. Em đã ra đi mãi mãi rồi, bỏ lại tôi một mình điên cuồng trong những kí ức cũ,em biết không cuộc sống không có em,đối với tôi nó thật sự u ám và mịt mù.
Hãy đợi tôi, rồi tôi sẽ đến với em sớm thôi và chúng ta sẽ thật vui vẻ bên nhau nhé! Tôi yêu em nhiều lắm mặt trời bé nhỉ của tôi.