[ngôn tình] Chuyến đi của thanh xuân
Tác giả: Yisan1700
Trong 1 bong tàu từ Phú Quốc đến Sài Gòn, dưới ánh trăng soi rọi xuống nước kết hợp với sóng nước đã thu hút nhiều người lên trên bong tàu . Con tàu chở hàng ngàn người , ngay lúc ấy trên lan can có 1 cô gái 17 tuổi , hòa mình vào làn gió trong thanh mát mẻ .
Mái tóc thướt tha thả dài cùng bộ váy kín đáo nhẹ nhàng tinh khiết , lúc ấy không có ai quan tâm đến cô chỉ chú ý vào bữa tiệc. Cô cũng chẳng quan tâm đến họ , cô chỉ muốn tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất.
Vừa đặt chân đến Sai Gòn , mọi thứ đều lạ lẫm cô bắt đầu tìm địa chỉ nhà của người bạn thân . Trong lúc đi cô bắt gặp 1 chiếc xe hơi vô cùng sang chảnh đậu 1 góc ở cảng Sài Gòn, bước xuống là 1 cậu thanh niên đẹp trai tuấn tú nhưng cô cũng không có thời gian để ý đến mà bước đi vội vàng.
Sau khi rời khỏi , người đàn ông đó bỏ kính râm xuống hướng mắt về phía cô.
...
Trên đường phố Sài Gòn đông đúc người qua , đôi cao gót đã bị gãy gót chỉ có thể cầm trên tay . Phải đi chân trần 1 đoạn đường dài ở nơi xứ lạ.
Ngay lúc ấy từ xa có 1 chiếc xe đi đến , nhìn có hơi quen , đó là chiếc xe cô đã gặp ở cảng Sài Gòn. Chiếc xe dừng lại , người tài xế bước xuống hỏi.:
-" Chào cô , nếu cô không ngại thì đi chung với chúng tôi ."
Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cô vẫn lên xe , trước giờ chưa sợ ai cũng không biết sợ là gì ?
Vào trong xe , bây giờ cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông đó .
-" Chú , chú là người đã giúp con hả ?"
Nghe từ " chú " người đàn ông nhăn mặt khó hiểu .
-" Chú sao ?"
-" Vậy chú bao nhiêu tuổi.?"
-" 32 " Ông chú đó đáp lại...
-" Con 17 , hơn mười tuổi phải xưng hô như vậy là đúng rồi. Con cảm ơn chú nhiều lắm nha." Cô gái nói chuyện 1 cách hồn nhiên trong sáng , ánh mắt tươi rói làm ông ấy chú ý.
-" Con đi đâu .?"
Cô gái đó mới đưa địa chỉ cho ông chú kia , ông gật đầu rồi đưa cho tài xế.
Cả 2 cứ như vậy suốt cả quãng đường dài , đột nhiên ông ấy hỏi.
-" Con tên gì ?" Cô gái nhìn từ trên xuống dưới của ông chú kia , nhìn khuôn mặt sáng sủa nên cũng có chút tin cậy.
-" con... con tên Mạc Thủy , còn chú ?"
Ông chú không trả lời , ông lấy ra trong túi 1 tấm danh thiếp .
-" Có việc gì thì tới tìm chú."
-" Con cảm ơn."
Suốt cả đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nhà , Mạc Thủy nói cảm ơn xong cũng chạy về phòng nhỏ bạn.
Nơi bạn thân cô ở là 1 nhà trọ cũng không mấy thoải mái , người đàn ông chỉ liếc nhìn số nhà cũng lái xe đi.
...
Sau khi hỏi thăm nhau và kể những chuyện trên trời dưới đất 1 hồi cô mới nói lý do cô đến Sài Gòn.
-" Chẳng phải ở nhà cậu tốt lắm sao ? Sao lại muốn lên Sài Gòn ở.?"
-" Mình , mình bị đuổi khỏi nhà . Mình cũng không còn nơi nào để đi nên mới tìm đến cậu , chắc mình sẽ làm phiền cậu thời gian này rồi !"
-" Không sao , bạn tốt mà."
Buổi tối hôm ấy người đàn ông sau khi kết thúc công việc , ông nằm cả người xuống dường suy nghĩ những gì đã trải qua ngày hôm nay . Không hiểu sao nụ cười của cô bé ấy lại nằm sau trong tâm trí ông.
Về phía Mạc Thủy , cô ăn tối xong nằm trong phòng tò mò về tấm danh thiếp của ông chú. Cô cầm lên nhìn thấy tên tuổi cùng với số điện thoại , tất cả đời sống riêng tư , cô ngạc nhiên ồ lên.
-" Thì ra là tên Perter , ông ấy ở nhà này sao ? "
Khi nhìn thấy số điện thoại Mạc Thủy vội lấy điện thoại ra rồi lưu lại , lỡ tay bấm lưu thành gọi...
Ngay lập tức tiếng chuông điện thoại reo lên từ phong của Perter, sau khi biết được tình hình thì Mạc Thủy đã tắt máy.
-" Má ơi , may mà mình tắt kịp , sao lúc này đầu óc mình lại lơ ngơ thế này chứ."
Về phía ông , sau khi nhìn số điện thoại lạ ông cũng chẳng quan tâm nhưng sau khi suy nghĩ 1 hồi ông ấy vẫn gọi lại.
Mạc Thủy nhìn số điện thoại của ông ấy thì sững sờ , tâm trạng hồi hộp nhưng vẫn nghe máy.
-" Alo , chào chú."
Nghe thấy giọng nói của cô bé 17 tuổi ấy ông chú ngồi bật dậy , tỉnh táo nghe điện thoại.
-" Con gọi chú giờ này có chuyện gì không? "
-" À dạ không có gì , chỉ là...ờ... con muốn , muốn cảm ơn chú chuyện hồi nãy thôi. Chắc con làm phiền chú nghỉ ngơi rồi ha .?"
-" Không sao , chú chưa ngủ " Ông chú ấy trả lời
-" Um... chú đã giúp con thì ngày mai con mời chú đi ăn , có được không ?"
-" Được chứ , mai chú rảnh."
-" Vậy hẹn mai gặp nha."
...
Sáng hôm sau cô hớt hởi chuẩn bị quấn áo , phải lộng lẫy hơn hôm trước.
-" Nè , ông chú đó là người như thế nào mà cậu mê vậy ? Chẳng lẽ gu cậu là 1 ông chú hả !"
-" Cậu chọn đồ cho mình đi đừng ở đó mà lãi nhãi nữa , có con bạn thân mà cũng nỡ nói như vậy."
-" Thôi mà , mình giỡn tí . Bộ này đẹp nè."
-" Cái này đẹp hơn.."
Chọn tới chọn lui không ngờ cô lại bỏ sót 1 chiếc váy trắng ở trong vali , bây giờ mới nhớ lại. Cô mặc nó vào trang điểm thật xinh bước ra ngoài.
Không ngờ vừa ra tới cửa đã gặp Perter đứng sẵn ở đó , cô vội vàng chạy đến.
-" Chú tới sớm vậy ."
-" Bình thường mỗi khi có hẹn chú đều đến sớm nửa tiếng."
-" Vậy chúng ta đi thôi , con biết có 1 nơi bán đồ ăn ngon lắm nhưng mà..."
-" Chuyện gì ?"
-" Nhưng đồ ăn đó ở vỉa hè, nếu chú không chê thì ăn 1 bữa với con.." Cô nhiệt tình mời ông chú.
Thấy cô tươi tỉnh ông không nở từ chối.
-" Được thôi."
...
-" Chú ơi , là quán phía trước. "
Mặc dù Perter lần đầu ăn ở 1 nơi thế này nhưng ông lại không cảm thấy khó chịu. Perter nhìn trên người mình , thấy ông chần chừ cô đứng lại hỏi..
-" Chú sao vậy , chú không thích ăn ở đây à ?"
-" Không phải , chỉ là chú cảm thấy ăn ở 1 quán như thế này chú mặc bộ quần áo này thì không thích hợp cho lắm."
-" Mình đi ăn chứ có phải đi đâu đâu mà chú để ý đến trang phục làm gì ?"
-" Vậy vào trong đi..."
khi bước tới quán ăn vỉa hè đó , Perter bị thu hút bởi đồ ăn , mùi thơm tỏa ra rất khác lạ so với món ăn ở nhà hàng.
Mạc Thủy gọi 2 phần , cũng chỉ là đồ vỉa hè nên giá cũng khá rẻ .
sau khi cả 2 ăn xong thì nói chuyện rất vui vẻ , Mạc Thủy định đi vè nhưng ông ấy kéo cô lại , đưa cho cô 1 cái thẻ.
-" Đây là cái gì ?" Thực chất thì những tấm thẻ này người giàu không thiếu nhưng đối với những người như cô thì chưa từng thấy bao giờ.
-" Nếu em muốn mua gì cứ đưa tấm thẻ này ra là được rồi !"
Cô nhìn ngó tấm thẻ 1 cách tỉ mỉ , bên trên toàn ghi chữ Tiếng Anh nên cô cũng không biết nó là gì ? Hơi nghi hoặc nhưng cũng tạm xem là quà nên cô đã nhận.
-" Oh... Vậy con cảm ơn chú."
Cô chào tạm biệt rồi rời đi nhưng ông chú đó kêu cô lại.
-" Không được để mất nó đâu , mà lần sau nếu em có chuyện gì cứ gọi cho tôi , không phiền đâu."
-" Con sẽ gọi , cảm ơn chú." Cô quay đầu lại cúi đầu 90° để cảm ơn.
Còn vẫy tay chào lại , Perter cũng mỉm cười nhìn cô.
Vừa về đến nhà cô bạn thân của Mạc Thủy chạy ra , khuôn mặt hớt hải.
-" Mạc Thủy, lúc nãy mẹ cậu điện cho mình đấy chửi quá trời luôn. Còn nói sẽ lên đây để tìm cậu..."
Mạc Thủy căm phẫn đi đến nơi để điện thoại bàn , cô vẫn nhớ số điện thoại ở nhà nên đã bấm gọi.
-" Mẹ cậu đang giận , cậu định gọi điện cho mẹ cậu thật hả ?"
-" Mình phải nói cho rõ ràng chuyện này."
Lúc này đầu dây bên kia nghe máy bởi 1 cậu thanh niên , đó không ai khác là em trai cô.
-" Alo ai vậy.?"
-" Mẹ đâu rồi , chị muốn mẹ ."
-" Chị gặp mẹ , bà ấy sẽ mắng chị 1 trận đó , tới lúc đó..."
-" CHỊ MÀY KHÔNG QUAN TÂM , CHUYỂN MÁY CHO MẸ." cô tức giận hét lớn
Biết rằng có chuyện quan trọng nên cậu em trai đành phải chuyển máy .
Vừa nghe máy mẹ cô đã mắng cô 1 trận như đọc rap , cô phải bịt tai lại sau đó chửi lại còn dữ hơn mẹ cô nữa.
-" Mẹ à , mẹ kêu con về ư ? chẳng phải mẹ là người đuổi con ra khỏi nhà sao , mẹ nói con ăn chơi không học hành , nghe vài lười của bà hàng xóm mà nỡ đuổi con đi. Bây giờ con đi thật rồi đấy , con đang ở rất xa mẹ cho nên mẹ đừng đưa con về . Con không muốn sống trong gia đình đó nữa , mẹ vì thể diện mà đuổi con thì con cũng không nể tình chung dòng máu mà nghe theo lời mẹ nữa đâu."
Nói 1 hơi thì cô cúp máy , nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô bạn thấy vậy liền an ủi...
-" Cậu tránh xa mình ra đi , mình không xứng đáng làm bạn với cậu , hồi nãy chắc cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình mình rồi chứ ."
-" Nói gì vậy , chúng ta là bạn thân mà . Đừng nói vậy..."
Mạc Thủy lau đi nước mắt rồi rời khỏi nhà , cô cũng chỉ đi dạo chứ không phải đi luôn.
Đã là xế chiều cô bạn thân rất lo lắng vì cô không cầm điện thoại , tính chạy đi tìm nhưng nơi đông người như Sài Gòn sao tìm nổi. Lúc này cô bạn thân mới nhớ ra người đàn ông mà cô ấy từng kể...
-" Hình như người đàn ông đã giúp Mạc Thủy hôn đó cũng có chút gia thế , nhờ ông ấy tìm Mạc Thủy chắc cũng không phải chuyện lớn gì ?"
Suy nghĩ chắc chắn 1 hồi cô chạy lên gác 2 rồi tìm tấm danh thiếp , cô cũng lấy điện thoại của bạn thân để gọi.
-" Alo." Dầu dây bên kia bắt máy
-" Xin chào tôi là bạn thân của Mạc Thủy, ông có phải là Perter không ?"
-" Đúng rồi , có chuyện gì ?"
-" Thật ra cậu ấy vì chút chuyện gia đình nên đi dạo cho khuây khỏa nhưng đã tới chiều tối vẫn chưa về , tôi muốn..."
Cô bạn chưa nói xong thì đã bị ông chú kia cúp máy.
Phía bên này , ông ấy lập tức tự mình lại xe đi tìm , từng con phố nhỏ đến lớn đều không thấy. Tới tối trời đổ mưa , bỗng nhiên ông thấy 1 cô gái ngã lăn giữa đường.
Perter xuống xe bước đến không ngờ đó lại là Mạc Thủy, nhìn trên người chỉ mạc 1 bộ quần áo thun mỏng , chân không đi giày đã lở loét. Đầu tóc rồi bù , ông không hiểu 1 cô gái nhỏ thế này bmđã xảy ra những chuyện gì.
Ông bế cô lên xe , ân cần dịu dàng rồi đưa cô về nhà ông.
...
Sau 1 đêm , Mạc Thủy tỉnh lại , cô từ trên giường bước xuống toàn thân đau nhức ê ẩm .
-" Đừng bước xuống , trời vừa mới sáng sàn nhà đang còn lạnh . Em cần gì cứ nói cho tôi biết ..."
-" Chú , sao chú lại ở đây , còn ngủ ở ghế nữa... Con đã xâm chiếm giường của chú rồi à ?"
-" Dù sao cũng đã chiếm rồi ! "
-" Con xin lỗi..."
Perter rót cho cô 1 cốc nước rồi ngồi bên cạnh hỏi.
-" Chuyện gì làm em ra nông nỗi này.."
-" Con , con thật ra con tới Sài Gòn là do con bị đuổi khỏi nhà . Mẹ rất ghét con nhưng là mẹ của con nên con cũng nhiều lần tha thứ . 1 hôm mẹ nghe lời hàng xóm nói xấu con bà ấy cũng tin nên đã đánh đập và đuổi khỏi nhà. Hôm trước bà ấy có gọi cho con nhưng con đã đáp trả lại , chú à nếu chú có gặp mẹ con thì tránh xa bà ấy ra kẻo lại gây phiền phức cho chú..."
-" Con đang lo lắng cho chú..."
-" Thì chú là người đã cứu con mà ".
Sau khi biết Perter đã đoán trúng tim đen nên cô chỉ đành cúi mặt ngượng ngùng.
2 ngày sau đó cô đã ở lại nhà của Perter, ông ấy không xem cô là khách mà chăm sóc tỉ mỉ như người nhà . Khoảng thời gian có cô thực sự rất vui , tất cả mọi thứ anh đều tiết lộ cho Mạc Thủy, cô cũng khá nghe lời nên chỉ nghe chứ không nói bên ngoài...
Có 1 điều đáng buồn đó chính là tấm thẻ mà anh đã đưa , kì lạ là cô chưa dùng lấy 1 đồng .
-" Thủy... em còn giữ tâm thẻ anh đưa cho em không ?"
-" Đây này ." Cô lấy trong túi ra tấm thẻ đó.
-" Em vẫn còn giữ mà , sao không dùng đi ?"
-" Thì...em có đi đâu đâu mà dùng đến nó chứ. "
Lúc này Perter nhớ lại chiếc cao gót bị gãy của cô lúc gặp ở trên phố , anh quyết định đi mua.
Đến nơi mua sắm , anh chỉ những bộ đồ và món đồ anh muốn mua nhân viên chủ nghe và lấy theo lời của ông ấy.
Sau khi mua xong cô lấy tấm thẻ ấy ra để trả dù sao cũng là của anh. Nhưng chưa đưa đến tay nhân viên thì có 1 bàn tay khác cướp đi tấm thẻ đó rồi tát cho cô 1 cái tát thật mạnh.
Người bạo gan như vậy không ai khác là mẹ của Mạc Thủy.
-" Tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn mà bây giờ mày lại bất hiếu với tao như vậy hả ? Mày đã bỏ nhà đi để theo trai chứ gì , à tao biết rồi đồ bất hiếu. Trả lại số tiền mà trước kia tao đã nuôi mày , đưa đây..."
Bà ta không mảy may hối hận còn chửi cô 1 trận tới tấp. Perter không nhịn được đành lên tiếng...
-" Thứ bà cầm trân tay đủ để bà mua vài căn biệt thự rồi !"
-" Cậu nói gì ? Tấm thẻ này hả ?"
Mạc Thủy lúc này mới bình tĩnh mà truốt bao nhiêu oán hận từ trước đến nay nói cho người mẹ của mình.
-" Anh ấy nói đúng đó , từng ấy tiền đủ để bà trả nợ . Nhưng tôi không biết có đủ để mấy bà hàng xóm im miệng hay không , hay là vẫn như cũ đi nói xấu người khác hay tồi tệ hơn là ....đi cắn người. Cần số tiền đó rồi đi thật xa đừng vao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi không hiểu sao người như bà lại có thể làm mẹ được. Với em trai tôi , tôi không cần biết nhưng đối với tôi thì tôi thà chết chứ không gọi 1 người máu lạnh như bà làm mẹ đâu. Người phụ nữ này không xứng đáng làm mẹ..." Vừa nói tất cả mọi đau thương nước mắt bấy lâu dường như cũng được thả lỏng.
Cô vội bước ra cửa hàng đó, Perter cũng đi theo , anh lập tức ôm cô vào lòng an ủi.
-" Không sao , còn có anh."
...
Ngày hôm đó cô đã nói hết nỗi khổ của mình bấy lâu nay giữ trong lòng , Perter càng nghe càng chua xót , không hiểu vì sao 1 cô gái 17 tuổi đã phải chịu những chuyện đau khỏi như vậy.
Đêm hôm ấy cả 2 đều buông lỏng mà trao cho nhau giây phút ngọt ngào , sau đêm đó chính là ngày hẹn hò đầu tiên.
Suốt cả ngày Mạc Thủy và Perter luôn dính với nhau , đi đâu làm gì cũng cùng nhau . Cô thích gì anh đều chiều y như công chúa vậy. ân cần chu đáo , cảm giác này trước giờ cô chưa từng có.
Dù hạnh phúc đến đâu cũng có nhiều gian nan sóng gió , vào 1 buổi sáng cô nghe 1 cuộc điện thoại. Nhưng cô không biết cuộc điện thoại ấy sẽ thay đổi cuộc đời cô.
Nghe xong điện thoại , biết được đó là 1 người phụ nữ và muốn hẹn gặp cô cũng bình thản mà đồng ý.
Đến chỗ gặp là 1 quán cà phê sang trọng, Mạc Thủy không quan tâm lắm đến xung quanh , cô ngồi đối diện người phụ nữ.
Bà ta cởi kính râm xuống đôi mắt nhìn thẳng vào bộ đồ. Rồi nở 1 nụ cười...
-" Đúng như dự đoán , trên người không có nổi 1 bộ đồ hiệu..."
-" Bác là ai ?"
-" Cô không cần biết tôi là ai , nhưng tôi biết cô là ai. Cái thứ hám tiền mê trai như cô sớm muộn gì con trai tôi cũng bỏ , nhưng không ngờ khi nhìn tận mắt thấy nó quan tâm cô thì tôi nghĩ đã có chuyện không hay. "
-" Nên hôm nay bác tới đây."
Bà ấy không nói nhiều lấy ra 1 tấm thẻ trước mặt Mạc Thủy.
-" Cầm nó rời khỏi con trai tôi." Câu nói ngắn gọn của bà ấy khiến cô nhói lòng.
Tâm trạng cô lúc này có chút hoảng loạn , cô chỉ muốn có 1 tình yêu trọn vẹn như bao người khác nhưng tại sao lịa không thể. Mọi sóng gió đều ập đến với cô như đã có sự sắp đặt trước.
Mặc dù rất yêu Perter nhưng cô biết sớm muộn gì ngày này cũng đã đến , nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chỉ có thể đành diễn hết 1 vở kịch đau thương .
Mạc Thủy cầm lấy tấm thẻ , châm chọc 1 câu..
-" Thì ra đây là sở thích của người có tiền , thích dùng tiến để nói chuyện "
-" Cô hiểu được thì tốt. Sau khi cô rời đi , tôi sẽ cho nó kết hôn với 1 cô gái đàng hoàng. Cho nên đừng mong bước vào gia đình này."..
-" Con cũng không có ý định vào 1 gia đình thiếu tình thương đó đâu , con không muốn tương lai bị hủy hoại bởi gia đình bác và đặc biệt là con trai bác."
-" Cô đang chọc tức tôi đấy à?"
-" Con có nói gì không phải phép đâu ạ , thôi cháu về đây kẻo anh ấy chờ thì tội nghiệp lắm."
Mạc Thủy nói xong liền bỏ đi , mặc định dù bà ta rất tức giận nhưng trước sau gì cô gái đó cũng rời khỏi con trai mình nên cũng yên tâm.
Trên phố đi bộ , trái tim cô đau đớn như bị ai đó bóp nát , cô không biết làm gì chỉ có khóc và khóc thôi . Đột nhiên ở Đài Truyền hình phát thông báo công ty.... đó là công ty riêng của Perter đã gần như phá sản.
Cô đột nhiên suy nghĩ , nếu như mượn lý do này để chia tay thì thà để ghét mình chứ không muốn anh ấy biết được mẹ mình là người làm như vậy.
Cô đi về nhà , thu dọn hành lý vừa bước xuống nhà đã gặp ngay Perter...
-" Em dọn đồ đi đâu vậy ?"
-" Về nhà .."
-" Nhà nào chứ..."
-" Nhà của tôi chứ nhà nào nữa , anh nghĩ sao vậy , công ty anh sắp phá sản đang ở bên vờ vực thẳm rồi anh không để tôi yên sao. Anh muốn tôi chết cũng anh à , tôi sẽ không như những cô gái khác đi cùng anh đâu. Tôi đâu có ngu ở bên cạnh 1 người không lo nổi cho mình 1 cuộc sống sung túc chứ."
Cô nói xong liền rời đi ,nhưng Perter không tin vào tai mình , níu kéo cô lại.
-" Em , chẳng lẽ em ở bên cạnh anh chỉ vì tiền thôi sao. "
-" Phải , tôi ở bên cạnh anh cũng chỉ vì tiền , anh có cho tôi được không? Thứ tôi cần phải còn nhiều hơn nữa chứ không phải là vài tỉ... Anh hãy kết hôn với cô gái ấy đi , từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt."
Cô quay người đi bống dưng từng giọt nước mắt rơi xuống , cô biết chắc cả 2 sẽ không thể đến được với nhau. Nếu như không phải mẹ anh ngăn cản thì cũng do yếu tố khác khiến cả 2 rời xa nhau thôi.
Trên đường ra đến cảng cô khóc sướt mướt, bạn thân của cô cũng chủ biết an ủi . Mạc Thủy đã nói hết mọi chuyện cho cô ấy nghe , cô đã để tấm thẻ mà mẹ Perter đã đưa cho cô để ở trên bàn . Mong rằng tấm thẻ đó có thể giúp anh cứu công ty.
Trên 1 con tàu , vào 1 buổi sáng đẹp trời . Mạc Thủy bước lên cảng , cô mặc 1 chiếc váy màu trắng , thả mái tóc dài ra . Bây giờ như 1 thiên thần vậy , cô ngước nhìn vè hướng chiếc xe , ở 1 nơi khác , trong góc nơi không ai chú ý . 1 chiếc xe quen thuộc đã đậu ở đó , như ngày đầu tiên cô nhìn thấy vậy.
Sau khi tàu khởi động dần ra biển , người đàn ông trong xe mới mở của kính ra hướng mắt về phía con tàu , ông chỉ mong cô gái đó được sống bình yên.
Về sau Mạc Thủy đã trở thành 1 tiểu thuyết nổi tiếng, cô lựa chọn cuộc sống độc thân . Còn Perter sau khi kết hôn được vài năm không chịu được nên cũng ly hôn.
Mỗi ngày rảnh rỗi ông thường đến quán ăn vỉa hè trước đây nhưng tiếc là Mạc Thủy không trở về nữa...