Ngày 20/8 năm tôi 17, lúc đấy em 16, lần đầu tiên tôi gặp em, em là học sinh cá biệt, suốt ngày đánh nhau, tôi rất không thích em.
Ngày 23/8 năm tôi 17, tôi đã biết tên em, em tên Minh Nguyệt, Minh Nguyệt trong vầng trăng sáng, tôi vẫn rất ghét em.
Ngày 12/9 năm tôi 17, tôi thấy em bên đàn piano, em đàn một khúc nhạc thật buồn, hình như em đang khóc, tôi đứng nhìn thật lâu, em thất thần không biết tôi đến.
Ngày 19/9 năm tôi 17, Tôi thấy em đánh nhau, thấy em không tốt, tôi nghĩ mình lại ghét em hơn.
Ngày 21/9 năm tôi 17, tôi đã biết vì sao em đánh nhau, là vì đám người kia bắt nạt em trai song sinh của em, tôi không còn ghét em như lúc đầu.
Ngày 2/10 năm tôi 17, Tôi cùng em trú mưa ở trạm chờ xe buýt, em cho tôi một thanh Chocolate, nó rất ngọt.
Ngày 3/10 năm tôi 17 tuổi, Tôi đến cô nhi viện giúp đỡ, vô tình gặp em, em đang đùa cùng bọn trẻ, em cười rất tươi, rất đẹp. Đây là lần đầu tôi thấy em cười như thế......
Ngày 17/10 năm tôi 17, Thầy cô nhờ tôi kèm em học, tôi đồng ý.
Ngày 18/10 năm tôi 17, Tôi lần đầu đến nhà em, nhà em không lớn,nằm trên một đồi hoa, có điều tất cả đều là bỉ ngạn hoa, loài hoa mang đầy đau thương, em chỉ sống một mình, không ở cùng ba mẹ và em trai.
Ngày 19/10 năm tôi 17, tôi bắt đầu kèm em học, tôi lúc này mới biết, hoá ra em đều có thể làm được bài, học rất giỏi, nhưng tôi không biết vì sao em luôn nộp giấy trắng.
Ngày 20/10 năm tôi 17, hôm nay là ngày lễ của phụ nữ, tôi đã tặng em một chú mèo nhỏ, em đặt tên là Moon, hình như em rất thích tên của mình, thích cả mặt trăng.
Ngày 1/11 năm tôi 17, em bị bệnh, tôi đến nhà em chăm sóc, nhìn em rất yếu, bất chợt tôi lại đau lòng, hình như tôi có chút thích em.
Ngày 13/11 năm tôi 17, Em nói em nhớ bà, tôi lần đầu tiên ôm em, em khóc ướt cả áo tôi, em nói xin lỗi, tôi không để ý đến nó, hôm nay tôi thấy đau lòng, nhìn em khóc thật khó chịu.
Ngày 20/11 năm tôi 17, tôi lần đầu tiên được đại diện lên phát biểu, tôi rất hồi hộp, em nói tôi cứ bình tĩnh, em nói em tin tôi, nụ cười em thật em, tôi lại càng thích em nữa rồi.
Ngày 5/12 năm tôi 17, em bị bạn hại ngã cầu thang đến trật chân, lúc đó tôi rất tức giận, tôi lần đầu đánh nhau với người khác, em cản không được tôi.
Ngày 6/12 năm tôi 17, lần đầu tiên tôi cùng em ăn tối, hình như em ghét rau mùi, tôi cũng không thích, em với tôi lại càng giống.
Ngày 25/12 năm tôi 17, hôm nay là giáng sinh, tôi không có ai đi chơi cùng, em cũng thế, nên chúng tôi cùng nhau đi chơi, em tặng tôi chậu xương rồng em thích nhất. Tôi hỏi em vì sao thích xương rồng, em bảo vì nó kiên cường, tôi cũng thích nó, vì nó giống em.
Ngày 27/12 năm tôi 17, em vì tôi đàn một bài, bài nhạc này đã chạm đến trái tim tôi, nó rất hay, nó không buồn như bài nhạc lúc trước tôi nghe. Buổi chiều hôm nay em về nhà, nơi mà cha mẹ và em trai em ở để cùng đón tết.
Ngày 1/1 năm tôi 18, em lúc này 17, lúc 00:00 phút, em gọi cho tôi, tôi bắt máy, em nói chúc mừng năm mới.
Ngày 6/1 năm tôi 18, em lại trở về ngôi nhà nhỏ của em, tôi hỏi em vì sao không ở cùng gia đình, là vì cha mẹ phân biệt đối xử sao?, em bảo không phải, vì ngôi nhà nhỏ này là của bà em sống trước đây, em muốn ở đấy để có thể cảm nhận được bà bên cạnh, em rất thương bà.
Ngày 13/1 năm tôi 18, tôi nhận ra mình yêu em rất nhiều.
Ngày 23/1 năm tôi 18, em lần đầu tiên đến nhà tôi, mẹ tôi rất thích em, tôi rất vui.
Ngày 14/2 năm tôi 18, em gửi tặng tôi một túi chocolate với một mãnh giấy nhỏ, em viết rằng thích tôi, tôi cảm thấy hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất, valentine trắng sắp tới, tôi nhất định tặng lại em để em biết tôi cũng thích em, cả yêu em nữa.
Ngày 17/2 năm tôi 18, em gặp tai nạn giao thông không qua khỏi, tôi được gia đình em cho gặp em lần cuối, em nói em yêu tôi, tôi chưa nghe rõ em đã ngưng lại hơi thở, hôm đó tôi đã khóc rất nhiều.
Ngày 20/2 năm tôi 18, em nằm xuống dưới lòng đất lạnh bên cạnh ngôi nhà nhỏ của bà em, tôi thấy mẹ em khóc đến ngất, tôi cũng muốn khóc như thế, như sẽ chẳng ai đỡ tôi như mẹ em, em hãy trở về đỡ tôi đi.
Ngày 28/2 năm tôi 18, tôi được ba em cho phép, dọn đến ngôi nhà nhỏ sống, để được ở cạnh em, mỗi buổi sáng sẽ nói với em là tôi yêu em.
Ngày 3/3 năm tôi 18, tôi nhớ em lắm, không chịu nổi nữa, tôi lại khóc rồi, em có thấy tôi rất yếu đuối không, là bởi vì không có em dựa dẫm vào tôi, tôi thật không thể mạnh mẽ nổi đâu.
Ngày 11/4 năm tôi 18, hôm nay sinh nhật em, tôi có làm rất nhiều đồ ngon, em về ăn với tôi đi, tôi rất nhớ em.
Ngày 12/4 năm tôi 18, hôm nay bạn tôi vừa nói tôi không có người yêu đó, tôi đã nói nói với bọn họ, người yêu tôi rất xinh, còn học giỏi và đàn rất hay, học nói không tin, nói tôi dắt em gặp họ, như thế mới tin, tôi nói em đang ở một nơi rất xa, hay là hôm nào, tôi dẫn họ đến gặp em nhá.
Ngày 19/4 năm tôi 18, tôi đã viết 1000 câu tôi nhớ em.
Ngày 6/5 năm tôi 18, mẹ tôi đến thăm em, mẹ bảo em thật khổ, mẹ nói mẹ thương em lắm, phải em là con dâu của mẹ thì thật tốt, tôi lại khóc nữa rồi.
Ngày 21/5 năm tôi 18, tôi lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng em không chúc mừng tôi, tôi rất buồn.
Ngày 15/7 năm tôi 18, tôi đậu trường đại học Y, tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, để cứu những những người như em.
Ngày 20/8 năm tôi 18, tròn một năm tôi gặp em.
Ngày 13/9 năm tôi 18, tôi không mạnh mẽ được nữa, tôi đã khóc thật lớn trong con mưa, khóc giữa dòng người vội vã, em ơi.....về với tôi đi.
Rồi cứ thế thời gian lại trôi qua,người ta vẫn thấy một chàng trai sống trên ngọn đồi hoa bỉ ngạn, ngày ngày đến bên mộ cô gái ngồi khóc thật lâu, lẩm bẩm câu gì đó.
Năm tôi 22, em vẫn ở tuổi 17, tôi tốt nghiệp đại học, nhìn người ta đi cùng nhau, chúc mừng nhau, tôi lại chạnh lòng, phải chi em em bên cạnh tôi, thì tốt biết mấy, tôi thật lạc lỏng.
Năm tôi 26,em vẫn cứ 17, tôi đậu bằng thạc sỹ, em vẫn không chúc tôi lời nào, chắc vì tôi vẫn chưa đủ giỏi.
Năm tôi 27, tôi có được bằng tiến sỹ, tôi phát hiện ra, em vẫn cứ mãi ở tuổi 17, vì sao vậy chứ?
Rất lâu rất lâu sau đó, người ta vẫn thấy anh một mình.
Năm tôi 30, tôi thấy mắt mình đã mờ đi, có lẽ vì khóc nhiều, nhưng tôi nhớ em quá.
Năm tôi 34, sao tôi chẳng thấy gì cả, phải làm sao bây giờ, tôi sẽ chẳng thấy được em nữa, dù là một tấm ảnh.
Người ta thấy anh mỗi ngày đều ngồi bên ngôi mộ, có lần anh nói với họ, khi tôi chết đi, hãy chôn tôi cạnh cô ấy.
Năm tôi 54, em vẫn độ tuổi xuân xanh, vẫn là 17, tôi chuẩn bị đến tìm em, đợi tôi một chút nữa thôi, vợ yêu.
Vài ngày sau, người ta phát hiện thân xác anh, theo di nguyện mà chôn anh bên cạnh cô.
Đến cuối đời, anh vẫn chưa thể nhìn vào mắt cô, nói ba chữ "anh yêu em".
_______________
mình rất cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, ui viết mà khóc quá trời luôn, lúc đầu nghĩ viết truyện ngắn thì tầm 30 phút hẳng là viết xong r, ai dè vừa ngồi suy nghĩ vừa viết, nhìn lại đã hơn 1 giờ.