Anh là hàng xóm gần nhà cô, là lớp trưởng ở lớp, là nam thần ở trường...cũng là người con trai cô thích thầm bấy lâu.
Họ là bạn bè, không gọi là thân thiết, nhưng nó cũng chính là cái mác khiến cô không dám bước thêm 1 bước bày tỏ với anh, đơn giản là cô sợ ngay cả danh xưng bạn bè cũng biến mất.
...
Hàng ngày đi học, cô đều chờ đợi anh đi ra, âm thầm đi đằng sau anh, trong mỗi tiết học lại lặng thầm ngắm anh học bài.
Khuôn mặt nghiêm túc anh học bài 1 giây 1 phút nhìn lại khiến cô đắm nhìn trong đó.
Mỗi lúc có giờ tự học, anh lại quay ra nhìn cửa sổ, nhiều lúc cô rất thắc mắc, liệu ngoài kia có gì khiến anh thích thú đến vậy?
...
Đêm 30 tết, bố mẹ cô vẫn đi công tác nên không đón giao thừa với cô. Cô ở nhà 1 mình, ăn qua loa sau cũng đi dạo.
Vừa ra cửa cô đã thấy anh đứng ở đó, nghĩ rồi mạnh giản đi đến chào:" lớp trưởng, cậu cũng đi dạo sao?"
Dường như không biết sự xuất hiện của cô, anh hơi giật mình quay đầu lại:" ừm, cậu cũng vậy à? Đi cùng luôn, được chứ?"
Cô dĩ nhiên đồng ý, cố bước chân nhanh đi trước, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Bộp!
Cô ngước mắt lên, nhìn anh vốn ở sau nay đã đứng trước mặt lúc nào, khuôn mặt có chút ngây dại:" lớp..lớp trưởng..''
Anh búng trán cô, cười khổ:" tớ tên là Khải Uy, Lâm Khải Uy."
" À, ờm!"
Cô gượng gạo, cũng do ở lớp gọi vậy nên thuận miệng luôn.
" Hải Vy, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, rất rất lâu rồi!"
Hải Vy nghe vậy, trái tim khẽ nhanh hơn 1 nhịp, cô nén lại, nhìn anh hỏi:" chuyện gì?"
" Tớ thích cậu lâu rồi! Hải Vy, làm bạn gái tớ nhé!"
Sau câu nói của cậu, đồng hồ cũng điểm 0 giờ 00 phút, pháo hoa trên bầu trời cũng bắn tung tóe, rất đẹp.
" Tớ cũng vậy, thích cậu lâu rồi!"
Nhận được câu trả lời, anh khẽ vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
" Mà, Khải Uy sao cậu lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ vậy? Ngoài đó có gì đẹp lắm sao?"
Anh mỉm cười, ôm chặt cô hơn, giọng trầm ấm giải thích:" vì trong cửa sổ có hình ảnh phản chiếu của cậu."
Cre ảnh: mạng