#CuộcThiNgoạiTruyện
Lâm Nhất - là một ca sĩ cũng như một người mẫu ảnh nổi tiếng tại Trung Quốc, là một người ấm áp làm phải lòng biết bao nhiêu cô gái. Nhưng thật là một đều kém may mắn đã xảy ra với anh, mùa đông rét buốt khiến anh mắc một căn bệnh nặng phải nhập viện để theo dõi sức khỏe vài ngày.
Anh được chuyển vào bệnh viện, do mùa đông khắc nghiệt làm bệnh tật đeo bám con người mỗi lúc một nhiều, chỉ còn phòng bệnh đôi nên đó là quyết định cuối cùng của anh. Ở đây anh gặp một cô gái có đôi mắt xanh như biển khơi xa xôi, mái tóc ngắn ngang vai đang nằm trên giường bệnh nhìn về phía cửa sổ xa xăm.
Anh thu dọn đồ đạc lại rồi chờ kết quả xét nghiệm vài ngày sau. Thời gian trôi nhanh, anh biết rằng mình bị mắc bệnh máu trắng, nếu không tìm được tủy phù hợp thì khi đó sẽ không có cách nào cứu được anh nữa.
Run rẩy nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, anh không thể lấy lại được tinh thần thì nghe tiếng cô gái giường bên lên tiếng:
- Anh sợ như vậy? Mắc bệnh gì nặng lắm sao?
Là một người ấm áp và vui vẻ, ở đây sự buồn chán bao trùm khắp căn phòng, anh buộc lòng phải cố trò chuyện với người bên cạnh này.
- Tôi mắc chứng máu trắng, còn cô?
- Ung thư thôi.
- Bình thản như vậy? Cô không sợ chết sao?
Cô im lặng không nói một hồi nhưng rồi lúc sau vui vẻ, lơ đãng trò chuyện về nhiều thứ khác. Ngày ngày anh càng yêu mến tính cách hồn nhiên này của cô. Cô đặc biệt thuần khiết, ngây thơ, trong sáng không giống bao nhiêu cô gái mà anh thường gặp trong giới showbiz. Anh cũng biết được tên của cô là một cái tên rất đẹp, Tiểu Khiết.
- Tiểu Khiết này, anh đã đăng bản tìm tủy khắp nơi nhưng vẫn không tìm được mẫu phù hợp. Có lẽ anh sẽ chết sớm thôi, đều đó là sớm hay muộn rồi. Nếu anh mất thì em nhớ sống thật tốt cho phần anh.
Nghe thấy câu nói đó Tiểu Khiết tối sầm mặt, bấu nhẹ vào má anh một cái đau điếng.
- Đừng có nói bậy, anh phải sống tốt cho em.
Trên phía tay trái anh có một hình xăm dài nhỏ có chữ Kh, tò mò Tiểu Khiết hỏi chuyện.
- Kh là gì? Tên người yêu anh?
Nghe anh kể, thuở nhỏ, anh vì mải mê bóng đá xém tí bị xe tông chết thì có một cô bé nhanh kịp đẩy anh qua nhưng cô bé ấy bị thương rất nặng, theo như sau này anh kể rõ và nói về vấn đề với một bác sĩ thì ông chuẩn đoán cô gái đó có thể để lại vết sẹo lớn ở chân và bị dị tật. Lúc đó quá hoảng sợ anh xém ngất xỉu có cố gắng hỏi tên cô bé nhưng chỉ mơ màng nhìn miệng cô mà đoán được tên cô bắt đầu bằng chữ Kh thôi.
- Anh cũng có một mối tình tốt nhỉ?
- Về sau, anh cũng đi tìm tung tích cô gái đó để đền ơn nhưng mãi vẫn không tìm được, đến mười mấy năm rồi mặt anh còn chẳng biết, anh thật sự rất hay tự trách mình vì đều này.
Cô an ủi anh đừng bận tâm tới những chuyện như vậy nữa làm anh càng thấy yên lòng.
Vào ngày hôm sau, bệnh của cô ngày càng trở nặng tiếng ho khụ khụ vang khắp căn phòng có khi không kịp ngừng nghỉ. Anh nhìn thấy hỏi thăm, rồi hai con người bệnh tật chăm sóc lẫn nhau, anh thắc mắc hỏi:
- Sao lúc nào em cũng cười tươi vậy? Có biết mình đang bệnh không?
- Biết chứ, nhưng mà chẳng phải anh thích ngắm sao? Em phải cười cho thỏa mãn chứ đến phút cuối ai có thể cho em cười?
Cô tự nghĩ trong lòng mà không nói ra, Lâm Nhất, anh có biết không? Dạo gần đây em thấy mệt mỏi lắm, ngày nào bác sĩ cũng cho em ăn kẹo, em không còn cảm nhận được vị đắng khi xưa của nó nữa, em cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn khi không có anh.
Một lúc sau có một bác sĩ bước vào nói dẫn cô đi xét nghiệm.
Hai tiếng sau, Lâm Nhất nghe tin có tụy ghép phù hợp với mình làm anh khá ngạc nhiên thủ tục làm xong bác sĩ cũng bắt đầu phẫu thuật. Sau vài tiếng đồng hồ dằn co với dao kéo, anh cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Để anh bình tĩnh một lúc, bác sĩ báo tin Tiểu Khiết mất rồi, cô bé để lại cho anh một lá thư, nghe tin anh vô cùng sốc tưởng không tin vào mắt mình.
Mở bức thư ra anh đọc mà phải bàng hoàng xúc động khóc không ngừng.
Vài ngày trước em có làm thử xét nghiệm tủy, bác sĩ nói tủy em phù hợp và có thể ghép tủy cho anh. Em xin lỗi vì đã không báo trước với anh mà tự ý quyết định, nhưng một người sắp chết như em thì sống có ý nghĩa gì chứ? Em quá mệt mỏi với căn bệnh này rồi, hiến tủy cho anh cũng là lúc em phải rời xa anh, đến một nơi nhìn ngắm anh mãi mãi...
Em chẳng có một tí kí ức gì về bản thân cả, sợi dây chuyền cẩm thạch xanh bích này là thứ theo em từ nhỏ đến lớn bây giờ coi như em tặng anh vậy, em không biết là mình mắc phải một căn bệnh gì nữa, mỗi lần nhìn thấy anh tim em cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, cứ muốn gần anh hơn, em không muốn làm phiền anh nữa. Hãy sống tốt nhé. Tiểu Khiết gửi Lâm Nhất.
Tay anh đưa lên mặt lau nước mắt đang trực trào, một tay cầm sợi dây chuyền. Sao anh thấy quen thuộc thế này? Chẳng mấy chốc, anh đã nhận ra đây là dây chuyền năm xưa mà cô bé cứu anh đeo, chẳng lẽ...
Lâm Nhất một mạch chạy ra bệnh viện, nơi người ta trùm khăn trắng đưa cô đi, anh gỡ chiếc khăn lên thấy dưới chân cô có một vết sẹo hằn lớn rồi hét lên hỏi bác sĩ:
- Cô ấy làm sao lại có vết sẹo như này ở chân?
- Chúng tôi cũng không rõ, lúc cô ấy mới vào tôi có xem qua bệnh án cũ hình như là bị tai nạn xe, mất trí nhớ lâu rồi.
Vậy ra người mà anh tìm kiếm khắp nơi nhưng cuối cùng lại ở ngay bên cạnh anh sao? Anh gào thét, nắm theo chiếc giường người ta đẩy cô vào nhà xác.
Người mà cứu anh hai lần lại là người mà anh đã yêu, Kh trên cánh tay anh là chữ "Khiết" mà anh chưa kịp nghe, sự đau buồn này cứ như một nhát dao đâm vào con tim nhỏ bé của anh vậy.
Mấy năm sau, anh cứ lâu lâu lại đến thăm mộ cô một lần rồi đặt xuống bó hoa cúc.
- Tiểu Khiết, em có biết không? Mùa xuân năm nay rất đẹp, một vẻ đẹp giống như cô gái Tiểu Khiết năm xưa vậy. Tiếc là xuân này và những năm kế tiếp, mãi mãi về sau anh không được cùng em đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở rộ rồi...
Những thứ ngay bên cạnh mà khiến ta không trân trọng đến lúc mất đi thì có hối hận cũng muộn màng.
THE END.