🌟Anh Vẫn Luôn Dõi Theo Em { ĐN VKook - Đam Mỹ }
Tác giả: 𝓛𝓲𝓮 𝓵𝓲𝓷 𐤀
#CuộcThiNgoạiTruyện
* Cạch *
Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên...là anh ấy !!! Kim Taehyung. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tiến đến gần chiếc giường cậu đang nằm. Không khí trong căn phòng bỗng lạnh lẽo hẳn đi theo từng bước đi của người đó.
Mọi thứ ... bỗng dưng thay đổi hẳn, thân ảnh lặng lẽ bước lên chiếc giường king size đó, khẽ mỉm cười nhìn người con trai đẹp tựa một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng.
- Jungkook a~
- Jungkook của anh thật quá xinh đẹp
Taehyung đến gần cậu, khẽ để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, vén nhẹ áo của cậu mà cúi xuống tận hưởng hương vị mê người đó
* PHẬP *
Hai chiếc răng nanh cắm xuống chiếc cổ trắng nõn đó mà điên cuồng hút dòng máu tươi nóng hổi, đối với ma cà rồng thì nó há chẳng phải một món ăn thơm ngon bổ dưỡng hay sao ?
Cậu cảm thấy khó chịu, cựa quậy mà mở nhẹ mắt
- Ưm.... - Khẽ nhăn mặt lại vì đau, Jungkook cố gắng xem xem chuyện gì đang xảy ra
- Tae....Taehyung....
Anh vẫn điên cuồng hút lấy máu cậu, Jungkook cắn chặt răng lại, tay bấu lấy ga giường mà thở dốc, cái cảm giác này nó quá đau đớn và khác biệt. Cậu sắp không chịu được nữa rồi, tay chân vô lực mà buông lỏng, khoé mắt những giọt lệ cũng đã thi nhau rơi xuống.
Anh hút máu cậu một lúc lâu rồi cũng thả ra, khẽ liếm vệt máu chảy xuống cổ cậu, hôn nhẹ lên đó vài cái. Anh ghé sát tai cậu mà thủ thỉ :
- Jungkook....anh...xin lỗi, anh không nhịn được
Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng lên, thật sự rất khó chịu, anh đau lòng ôm lấy cậu, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đó.
- Xin lỗi...........
Nói thế nào đây nhỉ ?
Vào mùa hè năm ngoái, cậu vô tình cứu anh ở một con ngõ hẻm và đưa anh về nhà, người anh chảy rất nhiều máu, cậu lúc đó không biết nên làm gì mà chỉ sơ cứu qua cho anh thôi. Đúng lúc ấy, Taehyung mở mắt mà nhìn chằm chằm cậu. Mải băng bó cho anh mà Jungkook không hề hay biết anh đang nhìn mình, cho đến khi giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên:
- Cậu đang làm gì vậy ?
Jungkook giật mình, ngước nhìn lên, một người con trai với ngũ quan sắc sảo mê người đang nhìn cậu khiến tim cậu chợt lỡ một nhịp.
- Trả lời tôi
Thanh giọng lành lạnh lại lần nữa cất lên, lần này cậu đã tỉnh táo mà khẽ nói :
- Tôi...tôi thấy anh bị thương nên đưa anh về nhà băng bó thôi, không có ý gì xấu đâu - Cậu ấp úng xua tay mà trả lời.
Khẽ nhếch môi vì phản ứng hốt hoảng của cậu, anh nhíu mày:
- Tôi cần cậu giúp à ?
Cậu lập tức đứng hình mà chảy hắc tuyến : " Sao người đâu mà khó ở vậy ? ". Cậu cười cười cho qua:
- Tính tôi hay giúp người, nếu có làm phiền thì mong anh đừng tỏ ra vẻ khó chịu như vậy. Giờ anh ở nguyên đây đi, tôi đi lấy cho anh chút thức ăn
Cậu cất bước rời đi, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, một suy nghĩ nào đó nảy lên trong đầu mà khẽ cất tiếng nói trầm trầm lành lạnh:
- Cậu ta...thật thú vị. Không biết máu có ngon không nhỉ ? - Anh khẽ liếm môi mà mỉm cười ma mị
Thật sự lúc đó cậu vẫn chưa hề biết Taehyung là ma cà rồng, hoàn toàn chỉ nghĩ rằng anh đơn giản là một người bình thường, vì chuyện gì đó mà bị thương nặng vậy thôi. Jungkook vẫn luôn chăm sóc cho anh, họ sống với nhau một thời gian khá dài, anh cũng dần nói nhiều với cậu hơn....
Cho đến một hôm, cậu phát hiện ra điều mà anh che giấu, thật sự đã hơi hoảng hốt mà không tin vào mắt mình...anh đang hút máu người bạn của cậu. Lúc đó, Jungkook thật sự rất sốc, cậu có thể đuổi anh đi mà, sao lại không làm thế ?
Đơn giản là vì...tình yêu. Đúng, cậu yêu anh mất rồi, vì vậy chẳng nhẫn tâm mà xa lánh anh. Mặc kệ anh là ma cà rồng, cậu cũng chẳng quan tâm. Từ đó, cậu như biến thành món ăn của anh vậy, cứ khi nào anh có nhu cầu thì sẽ tìm đến cậu. Thật sự...có chút hạnh phúc nào khi anh làm thế với cậu hay không ? Đương nhiên...Jungkook thật sự cảm thấy hạnh phúc.......
***************
Quay trở lại thực tại, nằm trong cánh tay Taehyung, cậu làm nũng dụi vào ngực anh, tiếng thở đều đều phát ra, có vẻ cậu đã ổn hơn lúc nãy. Khẽ ngước nhìn lên gương mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được nét nam tính mê người ấy, cậu cúi xuống nhắm nhẹ mắt, trong lòng chợt có chút xao xuyến: " Em yêu anh, đừng bao giờ rời bỏ hay lừa dối em.....Nếu anh dám làm thế, em thề sẽ không bao giờ gặp mặt anh lần nào nữa, mãi mãi hận anh cả đời "
Cho đến chiều hôm ấy, cậu mới mơ hồ tỉnh dậy, quay sang bên cạnh, cậu khẽ thở dài:
- Đi rồi ?
Anh lần nào cũng vậy, đến rồi lại đi, đôi khi Jungkook chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Cậu mệt mỏi xoa nhẹ cổ, gượng dậy thay đồ rồi ra ngoài, mấy ngày nay đồ ăn gần như hết sạch rồi, cậu buộc phải đi mua chút thôi a.
********
Ghé vào một tiệm cửa tiệm bán đồ ăn nhẹ, cậu mua một túi đầy rồi bước ra, đến siêu thị chọn một số đồ khác. Kiểm tra thấy đủ, cậu cất bước ra về. Cho đến khi....đến gần một con đường vắng, cậu chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó
- Anh ấy...đang nói chuyện với ai vậy ? - Cậu thắc mắc mà núp ở bức tường gần đó nghe ngóng tình hình
Đứng trước một người đàn ông cao lớn với đôi cánh đen tuyền, anh khó chịu khẽ nhăn mặt lại
- Muốn gì ?
- Taehyung, em nói cho ca nghe, rốt cuộc là thế nào ?
- Tôi có gì giấu anh mà phải nói ?
- Hừ, em đừng chối. Chẳng phải em đang dây dưa với loài người hay sao ? Lại còn nảy sinh thứ tình cảm không đáng có
- Tôi....Sao Anh Biết !!!!
- Hừ, em nên nhớ lời cha đã dặn
Taehyung lập tức xanh mặt lại, sự lo lắng hiện rõ, anh nghiến răng lại mà rít lên từng chữ
- " Hừ, tôi chỉ xem cậu ta là thức ăn của mình thôi, không hề nảy sinh bất kì tình cảm gì. Chán cậu ta rồi thì tôi sẽ tìm mục tiêu khác ". - Tarhyung mỉm cười ma mị - " Anh nghĩ tôi xem trọng cậu ta đến thế à ? Chẳng qua cậu ta chỉ là một túi máu dự trữ cho tôi mà thôi "
- Vậy thì tốt, ca không phiền em nữa
Người đó liền bay vút đi rồi biến mất sau những đám mây, anh khẽ thở dài mà xoa nhẹ thái dương
Jungkook nãy giờ đứng đó và nghe rõ hết tất cả, cậu đau đớn mà rơi lệ, không đứng vững dựa vào tường
* BỊCH *
Jungkook trợn tròn mắt, tay run run đưa lên che lấy miệng mình. Tiếng động mạnh đó đã khiến Taehyung chú ý, anh lập tức bay nhanh đến đó. Khẽ đáp chân xuống, nhìn xung quanh.....chẳng có gì cả, chỉ có túi thức ăn cùng một con mèo ở gần đấy
- Hừ, hoá ra là một con mèo ? Phiền phức thật mà - Taehyung khó chịu phàn nàn rồi bay đi luôn
Từ một góc khuất gần đó, cậu bước ra, đôi chân vô lực khụy xuống, nước mắt vẫn thi nhau rơi không ngừng trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy
- Hức...hoá ra...anh coi thường em đến vậy à ?
- TẠI SAO CHỨ HẢ ???? KIM TAEHYUNG ??? EM HẬN ANH !!!!!
Gục mặt xuống khóc một lúc lâu, cậu ngước mặt lên, sự thẫn thờ trong cặp mắt vô hồn ấy khiến người ta thật sự cảm thấy xót xa. Khẽ liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh...trời đã tối rồi ư ? Sao nhanh vậy ? Mà có thế nào đi chăng nữa thì Jungkook cậu cũng chẳng để ý, chẳng bận tâm nữa rồi. Cất bước đi trên quãng đường vắng, bóng tối xâm nhập mọi ngóc ngách, tiếng sột soạt ghê rợn vang lên đâu đó quanh đây, xen lẫn cả cái thứ tiếng kì lạ nào đó trong không gian, khiến cậu như chợt tỉnh mà rùng mình.
Bỗng ... tiếng cười khúc khích vang lên, một thân ảnh từ đâu đáp xuống phía sau cậu, lướt đi nhẹ như một cái bóng, chạm nhẹ tay lên bả vai cậu mà thủ thỉ :
- A....con người à ? Cớ sao một thiên thần xinh đẹp mang trong mình dòng máu hiếm có như em lại lạc vào đây chứ nhỉ ? Em có biết...đây là lãnh địa của Ma Cà Rồng hay không ?
- !!!!!!!!!!!!!!!
***********
Mở cánh cửa quen thuộc ra, anh khẽ bước vào trong, đi đến phòng cậu. Khi vừa bước vào trong, Taehyung thật sự bất ngờ
- Em ấy đâu rồi ?
Tìm cậu khắp quanh nhà mà không thấy đâu, anh bắt đầu ra ngoài tìm kiếm những nơi gần đó. Sau một hồi không có kết quả, anh bắt đầu lo lắng tột độ, nét sợ hãi lộ rõ trên mặt
- Chết Tiệt !!!! Jungkook...em đâu rồi cơ chứ ?
- Hôm nay là ngày tập trung đông Ma Cà Rồng nhất, em ấy mà chạy lung tung thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện
- Nơi đông nhất.....là ở......
************
Tay chân bắt đầu run rẩy, cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay đó mà chạy nhanh nhất có thể, phía trước vẫn là một màu đen tĩnh mịch, ai đó...đến cứu cậu với. Chẳng nhìn thấy gì, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, Jungkook cũng chỉ biết chạy và chạy mà thôi. Tiếng cười rùng rợn đó ngày càng gần, như tiến sát lại, hắn...sắp bắt được cậu rồi !!!
- Hức...đừng đuổi theo tôi nữa....Á !!!!!!
Một lực mạnh hẩy cậu ngã sõng soài trên mặt đất, thân ảnh to lớn đè chặt lên người cậu khiến cậu chẳng thể kháng cự. Xé toạc chiếc áo của cậu ra, hắn cúi xuống liếm nhẹ yết hầu cậu rồi nhe răng nanh nhọn hoắt ra, môi khẽ nhếch lên nụ cười
- Tôi sẽ chiếm hữu em, nhưng có vẻ có tên đã hớt tay trên rồi nhỉ ? - Hắn nhìn vết cắn nơi cổ cậu mà nhíu mày
- Nhưng không sao, tôi sẽ lấp đầy vết cắn ấy - Hắn bắt đầu hướng cổ cậu mà chuẩn bị cắn xuống.
- Hức...đừng....ai..đó...cứu tôi với....
Biết mình sắp bị hút máu, nhưng chẳng thể chống trả lại được, cậu khẽ nhắm mắt, đau đớn cắn chặt môi. Hãy để cậu chết đi, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Thật sự lúc này Jungkook mong muốn tên kia hút cạn máu của cậu đi cho rồi. Dù gì người cậu yêu cũng chỉ xem cậu như thức ăn dự trữ. Thật... quá tàn nhẫn đi.
Ngay giây phút hắn định cắn xuống cổ cậu, một lực mạnh làm hắn văng ra xa, thân ảnh người nào đó mặt nổi đầy gân xanh, tức giận siết chặt hai tay lại.
Cậu mơ hồ nhìn người trước mặt... là anh, anh...đến cứu cậu ư ? Cứu để tiếp tục biến cậu thành thức ăn à ? Jungkook chẳng thèm động đậy, nằm yên đó mà khẽ nhắm nhẹ mắt. Tên kia gượng dậy rồi hét lên
- MẸ KIẾP !!! Thằng Nào Đấy Hả ?
- Là Tao Đấy !!!!! Sao Nào ???
- Ai cho mày xen vào chuyện của tao !!!!
- Ồ, vậy hả ? Mày Đụng Vào Người Của Tao Mà Còn Ăn Nói Thế À ??????
Sự tức giận lên đến tột định, anh tụ hàn khí ở lòng bàn tay rồi phóng về phía hắn
* Rầm Ầm *
Sau trận chấn động đó...hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Lúc bấy giờ, anh mới bình tĩnh đôi chút mà quay qua nhìn cậu, Jungkook....đã rời khỏi đó từ lúc nào rồi !!!
- Cmn, em đùa tôi à ?
**********
Lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường dài, tầm nhìn dần dần mờ nhạt hẳn, lệ vẫn rơi làm nhoà tầm nhìn của cậu
- JEON JUNGKOOK !!!!
Cậu khẽ quay đầu lại...là anh !!! Sao đến nhanh vậy nhỉ ? Jungkook không quan tâm, vẫn cứ bước tiếp, điều đó làm cho Taehyung giận đến đen mặt, anh tiến tới giữ chặt lấy cánh tay cậu
- Bỏ tôi ra
- Em sao vậy hả ?
- TÔI NÓI ANH BUÔNG RA TÊN KHỐN NẠN...ĐỒ DỐI TRÁ !!!!
- Em .... rốt cuộc bị sao vậy ?
Cậu đau đớn ngồi thụp xuống, khóc nấc lên
- Hức....tôi yêu anh đến vậy, dành hết con tim này cho anh để rồi tôi nhận được cái gì ??? Đó là sự coi thường từ anh à ? Anh là đồ khốn nạn.
- Anh...không hề có ý đó
- Anh đừng chối !!! Chẳng qua anh chỉ coi tôi như túi máu cung cấp cho anh thôi chứ gì ? Đúng không vậy !!!???.
Anh dang tay ôm chặt cậu vào lòng
- Em đã có mặt lúc đó đúng không ?
- Hức...khốn nạn !!
- Nghe anh giải thích đã....thật ra.. ba anh không cho phép anh có mối quan hệ vượt khuôn phép với con người.Nếu ông biết là ai ông sẽ giết. người đó. Anh không muốn liên lụy em nên mới phải nói dối ca anh
Cậu lập tức đứng hình, chân tay run rẩy không ngừng
- Tin anh đi, anh thật sự yêu em rất nhiều
Jungkook ôm chầm lấy anh mà oà khóc như một đứa trẻ, miệng liên tục nói " xin lỗi "
- Hức...em xin lỗi anh...thật sự rất xin lỗi
- Thôi nào, nín đi, đừng khóc nữa
Anh ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu, cảm giác ấm áp tràn đến, hạnh phúc thật. Taehyung dụi nhẹ vào cổ cậu mà thủ thỉ
- Cho anh hút máu em được không ?
- ........ Được
Cậu kéo nhẹ áo mình xuống, anh gục đầu vào đó mà cắn xuống, cảm giác đau đớn tràn đến. Jungkook khẽ nhắm mắt, xoa nhẹ đầu anh, chìm trong cơn mông lung, không làm chủ được ý thức: " Làm ơn...đừng bao giờ rời bỏ em lần nữa "
Anh nhả ra, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, Taehyung nhìn thỏ con đang ngủ ngon lành trong lòng mình mà khẽ cười, vuốt ve mái tóc của cậu
- Anh Sẽ Luôn Dõi Theo Em....Thiên Thần Của Anh......
###########
Đừng bao giờ dập tắt đi mối quan hệ ấy...Cho dù chúng ta hoàn toàn khác biệt...thì tôi vẫn tin tưởng một điều. Đó là " Tình Yêu ". Hãy giữ lấy nó...đừng bao giờ để nó dập tắt như những đốm lửa nhỏ kia. Hãy biến nó.... thành ngọn lửa vĩnh hằng..............
Hãy để mình nó tồn tại....
Hãy để tình yêu của hai ta....mãi là vĩnh viễn
THE END.