VĂN ÁN 1 : NGƯỜI BẠN THUỞ NHỎ
Lam Tranh năm nay là sinh viên năm nhất của trường đại Havard danh giá ở Hoa Kỳ. Cô trời xinh tướng mạo xinh đẹp. Từ 12 tuổi đã bị chú ruột xâm hại, ảnh hưởng nặng đen tâm lí nên lâu lâu cô lại giở chứng với mọi người.
“ Lam Tranh !”
Julia từ đằng sau gọi cô lại.
“ Chuyện gì vậy Julia ?”
“ Cậu đi về Trung rồi khi nào mới quay lại ?”
“ Mình không chắc lắm nhưng ráng đợi mình nhé !”
Lam Tranh mỉm cười bảo sau đó rời đi, ngồi trên máy bay. Nhìn thấy hai đứa nhóc ngồi kế mình nói chuyện vui vẻ với nhau khiến cô lại nhớ đến Tiểu Liên. Cô bạn thuở nhỏ của cô.
10 năm trước, Tiểu Liên sống kế nhà cô. Là một cô bé chơi rất thân với cô. Chẳng biết lí do gì mà 5 năm trước mất tích. Tiểu Liên là một cô bé xấu xí vô cùng, lại có chứng tâm thần. Có lần bắt gặp cô bé giết một chú chó mà không có cảm xúc gì.
Đột nhiên lúc này Lam Tranh lại nhoẻn miệng cười xinh đẹp.
Về tới nhà, mẹ cô chạy đến ôm chằm lấy con gái mình, mừng rỡ mời cô vào nhà.
“ Tiểu Tranh về rồi, con có đói không ? Mẹ làm đồ ăn cho con ăn !”
“ Dạ cho con ăn gà nướng với ạ !”
Lam Tranh vui vẻ đáp.
“ Ủa Lam Tranh, mẹ nhớ con ghét gà nướng lắm mà ?”
“ À........tại con thèm lại ấy mà !”
Lúc ăn, Lam Tranh ăn như chết đói, gặm nham nhở miếng gà, mẹ thấy cô vậy thì giật mình hỏi :
“ Sao cách con ăn giống con bé Tiểu Liên thế ?”
Lúc này Lam Tranh ngừng ăn, nhìn bà mẹ chẳng nói gì. Hai tay lột bỏ lớp mặt nạ trên gương mặt mình ra lộ cái mặt gớm ghiếc kinh tởm của Tiểu Liên năm xưa. Cô cười nhẹ bảo :
“ Thì tôi là Tiểu Liên kia mà.......!”