[ Ngôn tình ] Âm dương cách biệt
Tác giả: Amikua Aodus
Vài một buổi sáng đầu thu , tôi được bố mẹ sắp xếp vào một ngôi trường danh giá và có tiếng tăm trong nước - Trường S . Trường S là một ngôi trường chỉ dành cho những học sinh có học lực xuất sắc và tôi cũng nằm trong top đó . Nhưng nghe rằng , những học sinh ở đó không mấy thân thiện nhưng tôi cũng không mấy để ý vì tôi là một con người sống nội tâm ,vẫn như những ngày trước kia cũng chỉ mình tôi bơ vơ và cô đơn giữa ngàn người bất tận . Sáng ấy không không ngạc nhiên là mấy khi nhìn thấy ngôi trường này khá đồ sộ và tươi mới trông khá bắt mắt.
Thôi không ngần ngại mà đi xem xung quanh trường . Ven theo con đường mòn khá cũ kĩ phía sau ngôi trường to lớn này là một nơi rất đẹp .
Trước mắt tôi là cây hoa anh đào kì lạ nở vào mùa thu . Những cánh hoa hồng nhạt mềm mại và uyển chuyển lướt qua theo cơn gió tạo nên một khung cảnh gây ấn tượng mạnh đối với con người nhạt nhẽo như tôi .
Tôi chậm rãi bước đến cái cây kì lạ ấy mà thì thầm " Ngươi có chút làm ta bất ngờ đấy !" . Tôi nhẹ nhàng tựa vào thân cây thô kệch , sần sùi của nó mà ngồi sụp xuống trên bãi cỏ xanh mát còn đọng lại chút sương đêm .
Phía trước tôi là hình ảnh cả khu phố nơi tôi ở , tôi có chút bất ngờ và không nghĩ rằng phía sau ngôi trường này lại có cái cảnh yên bình và đẹp đẽ như thế này.
Vì rôi rất thích nơi này nên khi buồn hay vui hay chán nản tôi lại chạy đến nơi đây vì nơi này mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và yên bình.
Hôm nay cũng thế , sau khi tan học , tôi lại đến đây ngồi tựa xuống mà vẽ tranh .
- Chào cậu !
Một tiếng nói trầm ấp nào đó bỗng cất lên bên tai tôi . Tôi như giật thót người quay sang sau " Là ai?"
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh vốn có . Không có tiếng hồi đáp , tôi nghĩ rằng chỉ là cô nghe lần hoặc tưởng tượng gì đó nên cũng không để tâm mà vẽ tiếp.
Tối đó tôi thấy có chút kì lạ vì khi đó , tôi chắc chắn rằng tôi cảm nhận được có người ở đó .
Ngày hôm sau cũng như thường nhật , tôi lại đến cây hoa anh đào đã quen thuộc với tôi tự bao giờ . Tôi lại tiếp tục vẽ tranh theo sở thích quen thuộc đối với tôi.
Giọng nói kì lạ ấy lại vang lên trong khung cảnh hoa anh đào ấy một lần nữa " Cậu đang làm gì thế ? "
Tôi nhận ra giọng nói ấy rất giống với ngày hôm qua , tôi liền dùng tay quàng ra phía sau nhưng không thành công , bù lại tôi đã nhìn thấy được đó là ai . Trước mắt tôi là hình ảnh người con trai dịu dàng , nhan sắc lại xuất sắc hơn người , dáng người khỏi phải chê .
Cậu ta nhẹ nhàng bước tới tôi , vuốt mái tóc đang bay phất phới theo cơn gió mà khẽ nở nụ cười có chút ấm áp lạ lùng làm tôi có chút ngại ngần lùi ra sau " Cậu là ai ? "
Cậu ta đáp" Tớ là Lương Chính"
Tôi cũng không ngần ngại gì mà giới thiệu lại" Còn tớ là -"
tôi chưa nói xong thì cậu ta liền nói" Chu Hoa đúng không? " .
Tôi có chút bất ngờ rằng từ khi nào mà cậu ta lại biết tên tôi , rõ ràng rằng đây là lần chúng tôi gặp nhau . Tôi định cất lời thì cậu ta lại đưa ngón tay lên đôi môi tôi mà nở nụ cười khiến tim tôi có chút loạn nhịp" Tớ đã quan sát cậu từ trước đến nay nên biết tên cậu cũng chỉ là việc đơn giản mà thôi ".
Thật kỳ lạ , từ khi nào mà cậu ta lại quan sát tôi nhưng tôi lại không hay biết gì . Nhưng kỳ lạ hơn , nụ cười cậu ấy thật ấm áp . Từ trước đến nay , tôi chưa có cảm giác nào như bây giờ . Bỗng đôi môi tôi như vô tình thốt ra những từ khiến tôi ngại ngùng vô cùng" Cậu thật đẹp ..." .
Dây cột tóc tôi trượt rakhiến mái tóc bồng bềnh có chút hương hoa xoã xuống.Cậu ta như ngơ ngác nhìn tôi ơ thờ mà khẽ nở nụ cười trìu mến mang lại cho tôi cảm giác lạ lùng ấy mà cất lời " Cậu cũng rất xinh đẹp , tựa như thiên thần vậy!"
Tôi ngại ngùng cúi người xuống không dám nhìn mắt cậu . Tim tôi sao lại loạn nhịp thế này, cậu ta nói gì vậy không thấy lập dị sao , những câu hỏi như thế cứ xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi có chút bối rồi .
Tôi và cậu ta cùng ngồi xuống dưới gốc cây hoa anh đào , bao quang xung quanh chúng tôi là cả rừng cánh hoa hồng nhạt lướt theo con gió nhẹ nhè tư hướng nào .
"Cậu lớp mấy ?" Cậu ta ôn hoà hỏi tôi
" Tớ lớp 10"
" Thế cậu phải gọi tớ bằng anh rồi đấy nha ~"
Cậu ấy nhìn tôi mà cười tít mắt.
" Thế anh bao nhiêu tuổi?"
Bỗng anh ấy im lặng trong phút chốc khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ . Nhưng được vài giây im lặng anh ấy liền trả lời" Có lẽ ...từng là 18tuổi chăng?"
Tôi cảm thấy câu trả lời của anh có chút kì lạ , vì sao anh ấy phải dùng từ từng nhưng tôi cũng không để tâm lắm mà gật đầu . Sự im lặng vốn có chưa kéo dài được bao lâu anh ấy lại cất lời " Nơi này thật yên tĩnh và là một khung cảnh đẹp nhỉ ?"
"Đây là cây Anh Đào đặc biệt, nở hoa suốt bốn mùa , nó thật kỳ lạ nhỉ ?"
Khuôn mặt anh có chút buồn rầu , ánh mắt như đã chứa đầy tâm sự không muốn nói .
" Ừm , nơi này thật đẹp" tôi không suy nghĩ mà lập tức thừa nhận vẻ đẹp của nó
" Như em vậy , Chu Hoa!"
" A- anh lại nói điều kì lạ rồi !"
Tôi vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt mà vội đáp lời anh . Anh ta thật sự kì lạ , tôi cảm thấy bản thân hôm nay cũng kì lạ nữa . Cảm giác nó cứ như.....cứ như gì nhỉ , cả bạn thân tôi cũng không thể giải đáp được cảm giác kì lạ đó là gì .
Từ ngày đó trở đi , tôi và anh ấy có vẻ thân với nhau hơn , hay đùa giỡn và cả tâm sự với nhau hơn .Cho đến một ngày , tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần là tình bạn bè , tình anh em mà là một tình yêu tuổi học trò.
Từ lúc đó , tôi đã luôn dõi theo anh , và hỏi thăm các đàn anh lớp trên nhưng thật lạ , chẳng ai nói một lời nào khi tôi nhắc đến tên Lương Chính Ai ai cũng có chút sợ hãi mà im lặng bỏ đi làm tôi cảm thấy có chút kì lạ . " Sao các anh lại im lặng thế , các anh không biết anh ấy sao ? " . Ai cũng như ai , cũng một câu trả lời" Xin lỗi...". Ngày hôm đó tôi lại ra cây hoa anh đào sau trường tìm Lương Chính .Vẫn như mọi khi , anh ấy đều ngồi trên cành cây mà nhìn tôi mà cười tươi " Em lại ra đây nữa à , trốn học là không tốt đâu đó."
Tôi giận dữ mà đáp lời" Anh cũng trốn học đó thôi!"
Sắc mặt anh có chút biến đổi sau câu nói của tôi " Mà anh, sao em hỏi ai về anh họ cũng không trả lời thế? " .
Lương Chính quay mặt tránh né câu hỏi của tôi mà im lặng . Một lát sau , anh ấy bỗng cất giọng " Anh có chuyện muốn nói với em." chất giọng có chút buồn bã , khó nói .
" Chuyện gì thế?"
Anh ấy nhảy xuống đi lại phía tôi.
" Anh nói xong thì em phải bình tĩnh nha!"
Tôi đành gục đầu cho qua chuyện.
" Anh không phải là người..."
" Há há há , anh bị ngốc sao ? Em 15 tuổi rồi đó có phải con nít đâu mà anh đùa vậy !" Tôi cố cười để kìm lại nước mắt vì tôi đã biết rằng anh đã chết nhưng làm sao mà giấu đi được hàng nước mắt ấy bây giờ? Nó cứ chảy , chảy rồi lại chảy dài trên má , chảy qua đôi môi đang cố gượng cười của tôi.
Anh ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc " A-anh xin lỗi vì đã dấu em , anh thật sự đã chết rồi . " Cảm xúc tôi nghẹn ngào khó tả , nụ cười ấy méo mó dần và dập tắt đi để lại tiếng khóc mang đầy nỗi đau buồn khó tả khi một người mình yêu đã chết từ lâu.Tôi đánh nhẹ vào lưng anh ấy mà oà khóc " Tại sao ngay từ đầu anh không nói , tại sao để em yêu anh rồi anh mới cho anh biết , anh có biết em đau lắm không , anh có biết em yêu anh nhiều lắm không hả . Yêu một người đã không còn trên thế gian này anh có biết nó đau lắm không hả, đồ ngốc !"
Tôi cứ khóc mãi mà ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh ấy. " Anh xin lỗi nhưng khi nhìn thấy em anh cũng đã yêu em rồi , anh không muốn em biết anh đã chết vì anh sợ em sẽ sợ hãi anh , xa lánh anh như những người khác , anh...anh thật sự xin lỗi em " .
Tôi càng khóc lớn hơn khi nghe những lời anh ấy nói " Anh là đồ ngốc !" .
Tôi đã biết được chuyện này vài mấy hôm trước tôi tình cờ lướt trong trang wed trường và trông thấy tin tức một học sinh đã chết vì bệnh ung thư máu bên cạnh cây hoa anh đào sau trường , khi nhìn tên của người con trai đó tôi đã rất sốc khi biết được tên đó là tên của anh ấy -Lương Chính . Tôi không tin bằng đi hỏi các đàn anh nhưng kết quả có lẽ không như tôi mong đợi , chẳng ai nói lời nào điều đó khiến tôi rất đau ," có lẽ điều đó là thật" . Tôi đã dày vò bản thân mình mấy ngày qua , đêm nào cũng khóc , đêm nào cũng trầm tư suy nghĩ và cố gắng chấp nhận người mình yêu là một vong hồn , là một người đã chết.
Bỗng anh ấy kéo tôi ra , đôi mắt sưng phù tôi ngơ ngác nhìn anh ấy , dường như nước mắt tôi đã ngừng chảy từ bao giờ chỉ để lại đôi mắt đỏ ngầu với nỗi buồn khó tả . Bỗng nhiên , anh ấy hôn lấy đôi môi run rẩy của tôi . Rất lạnh lẽo , đôi môi anh ấy rất lạnh lẽo nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường .
" Anh xin lỗi , anh phải đi rồi! "
Cơ thể anh ấy như mờ nhạt dần đi cứ như .....cứ như đang biến mất vậy.
" Ý anh là sao , anh đi đâu!?"
Đôi môi ấy lại nở một nụ cười nhạt nhòa mà nhìn tôi với hàng nước mắt chảy dài" Tâm nguyện anh là được yêu , giờ nó đã hoàn thành , nếu có kiếp sau anh sẽ lại yêu em một lần nữa , yêu em thật nhiều . Nhưng có lẽ giờ anh phải đi rồi , tạm biệt em - người anh yêu!"
" Anh đi đâu ? Đừng bỏ em mà ? Đừng đi mà!!"
Tự bao giờ , tôi đã không thể chạm vào anh ấy được nữa . Tay , chân anh ấy mờ nhạt và biến mất đi chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt của anh .
" Đừng đi mà , em yêu anh , yêu anh nhiều lắm mà tại sao anh lại bỏ em lại chứ?" Đôi tay tôi cố với tới anh nhưng có lẽ đã quá trễ . Anh ấy , người tôi yêu bấy lâu nay đã biến mất mãi mãi trước mặt tôi .
Tôi oà khóc nức nở mà khụy xuống , khuôn mặt tôi đã trở nên vô cảm từ lúc nào chỉ còn hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vô cảm ấy .
" Tại sao , tại sao? Anh nói yêu em mà , anh nói thương em mà tại sao anh lại bỏ em lại chứ ? Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không ? Em yêu anh hơn tất cả gì em có nhưng nó không đủ để anh ở lại bên em một chút nữa sao ,Lương Chính?"
Tôi đã rất tuyệt vọng từ ngày đó , tôi đã không còn biết cười , không còn biết sự hạnh phúc, sự vui vẻ là gì . Cho đến một ngày tôi quyết định học ngành y và sự quyết tâm trở thành một bác sĩ có thể chữa được bệnh ung thư máu. Từ ngày đó tôi bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về ngành y học hơn cũng vì việc học quá nhiều mà giúp tôi quên đi phần nào sự đau buồn mất mác.
--------------------------------CHÍN NĂM SAU----------------------------
"Giám đốc hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng vào 3 giờ chiều"
Đúng vậy , bây giờ tôi đã trở thành một CEO của một Tập Đoàn lớn về nghiên cứu ngành y học và tôi cũng đã tìm ra cách trị liệu các loại bệnh ung thư , kể cả ung thư máu , căn bệnh mà đã khiến tôi tuyệt vọng, khiến anh ấy chết . Tôi không biết nên cảm ơn nó vì nó , chúng tôi mới gặp được nhau hay nên ghét nó vì nó đã khiến anh ấy đã chết. Nhiều người khuyên tôi nên vui vẻ và hạnh phúc vì những điều tôi đang có nhưng sự vui vẻ hay hạnh phúc với tôi quá xa vời ,những thứ vật chất đó không thể khiến tôi vui hay giúp tôi biết cười gì cả mà nó mang cho tôi nhiều phiền phức hơn. Tôi cũng đã 25 tuổi rồi nhưng cái gọi là tình yêu với tôi đã không thể , vì tôi vẫn còn yêu anh ấy , vẫn còn nhung nhớ anh ấy , người tôi thương cho đến bây giờ. Mặc dù yêu anh ấy rất đau nhưng tôi vẫn cảm thấy gặp được anh là điều may mắn .
"Giám đốc ,chúng ta đi " giọng nói ngọt ngào này là thư kí của tôi- Triệu Nhung Nhung cũng là người bạn thân đầu tiên tôi có từ cái ngày anh ấy đi mãi mãi , cô ấy đã luôn tâm sự , động viên và an ủi tôi .
" Được" tôi cũng chẳng chần chừ mà đi đến cuộc họp cổ đông.
Trên chiếc ô tô sang chảnh , sự quý phái sang trọng này tôi chẳng thích chút nào , sự đơn giản nhưng thanh lịch lại khiến tôi thấy thoải mái hơn . Tôi trầm tư nhìn ra cửa xe mà thầm nghĩ "Không ngờ lại có một ngày tôi thành công trong việc điều chế và tìm cách chữa trị căn bệnh ưng thư máu nhỉ ? Đúng là chẳng việc gì con người không làm được khi có một lý do khiến con người ta cố gắng hết sức cả, nhưng sao tôi lại vẫn chưa thể nào quên được anh thế -Lương Chính? Tôi không muốn quên anh hay tôi không thể quên anh ?"
Bỗng chất của cô thư kí bỗng cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có " Chủ Tịch ,có ai đang phía trước bị chặn đường thì phải ? Hình như sắp bị đánh !chúng ta nên giúp không?"
Tôi nhìn lên phía trước thì trông thấy cậu con trai cỡ 18 tuổi , dáng người khỏi phải chê sắp bị đánh , tôi không phải con người vô tâm nên liền nói tài xế dừng xe mà bước xuống . Tôi từng bước một tiếng lên đám ồn ào kia , biết người đàn ông đó sắp đánh cậu bé tôi liền dùng chân đá tung người đàn ông kia . Hắn tức giận nhưng khi nhìn thấy tôi hắn ta liền hoảng sợ cùng đám đàn em chạy thụt mạng vì ai ai cũng biết đến danh tiếng của tôi - Một CEO của tập đoàn đứng đầu trong y học thế giới và cũng là người đầu tiên chữa trị được các loại bệnh ung thư vì thế mọi người luôn tôn thờ tôi, ngưỡng mộ và biết ơn tôi, nếu đụng đến tôi có lẽ cả thế giới sẽ chẳng để yên cho hắn .
Tôi chậm rãi xoay người về phía cậu bé mà mĩm cười nhẹ nhàng " Em không sao chứ ?". Tôi dơ tay ra kéo cậu bé đó lên.
- Vâng ạ , em cảm ơn chị!
Cậu bé từ từ bỏ khẩu trang xuống khiến tôi phải sửng sờ khi khuôn mặt của em ấy rất giống người ấy.
- Lương Chính? tôi thẫn thờ nói trong vô thức
- Sao chị biết tên em ?