Ba năm cấp ba của tôi sẽ chỉ gói gọn trong từ "nhạt" nếu không có cậu ấy.
Cậu ấy - người láng giềng bên cạnh lớp tôi ba năm liền, một chàng trai có ánh mắt trìu mến, vóc dáng cao ráo và nước da trắng mịn như một thiếu gia hay công tử nhà giàu bước ra từ trong tiểu thuyết.
Sở dĩ tôi biết đến cậu là nhờ "hiệu ứng đám đông" của bọn con gái lớp tôi, bọn họ thường lấy cậu làm đề tài để thi nhau bàn luận, rồi đến mấy chuyện mất liêm sỉ như chụp trộm cậu thay áo và... nhờ tôi mang mấy bức thư dán sticker sặc sỡ nhét vào căm xe.
Hôm đó là cuối tiết tự học buổi chiều, tôi duỗi tay rồi nằm dài trên bàn, trong vô thức lim dim, mơ màng bỗng tiếng gọi từ đằng sau làm tôi giật mình làm rơi cả bút:
"Của cậu đây" - Tiểu Vy cúi người xuống nhặt bút lên, kèm theo nụ cười khiến tôi như vừa bước vào chốn tiên cảnh bồng lai, quả nhiên là nụ cười của hoa khôi lúc nào cũng phải khác và gây ấn tượng cực độ.
"Cậu... lát nữa ra về, cậu để vào xe "cậu ấy" giúp tớ nha !" - Hoa khôi đưa hai tay ra, đó là một bức thư được trang trí thủ công, phải, hoàn toàn là tự tay cô ấy làm. Ganh tị thật mà...
Như hàng vạn lần khác tôi như con robot được lập trình sẵn, gật gật đầu rồi "ừm" mấy tiếng. Không có việc gì lạ khi đám con gái chọn tôi làm ưu tiên trong hàng chục đứa con trai trong lớp để làm công việc này, tôi là lớp phó kiêm luôn công việc lấy cũng như cất sổ đầu bài, mỗi buổi ra về đều mang sổ đến phòng giáo viên và đi ngang qua chỗ "cậu ấy" thường hay đỗ xe.
Tôi lén lút trà trộn vào những bạn học khác đang chen nhau dắt xe, tay cho vào túi quần nắm chặt bức thư đợi thời cơ hành động.
Trớ trêu thay, ba mươi phút đồng hồ trôi qua, dòng người tấp nập ban nãy chắc cũng về nhà ăn cơm mà tôi vẫn đứng trơ ra đó vì chưa tìm được con xe đạp có dán lá cờ Mỹ đặc trưng đó.
Tôi luýnh quýnh, dáo dác nhìn khắp nơi trong nhà xe, chợt dừng mắt lại nơi góc hẹp cạnh nhà vệ sinh nam, phải rồi, đúng là xe cậu ấy. Tôi khẩn trương tiến đến mà quên mất mình đang lén lút làm mấy chuyện nhạy cảm, rất nhanh khụy gối xuống nhét bức thư của hoa khôi vào căm xe.
"Cậu làm gì đấy ?"
Giọng nói xa lạ nào đó như đánh vào năm giác quan của tôi, nó dường như không còn hoạt động nữa, tôi chết lặng và tay chân không nhúc nhích nổi giống như tên tội phạm đang phạm tội rồi bị bắt ngay tại hiện trường.
Hồi lâu, tôi ngẩng đầu lên, dáng người và nước da đó không lẫn vào đâu được, tôi khẳng định ngay là cuộc đời mình đặt dấu chấm tại thời khắc này, tại cái không gian ngột ngạt chết tiệt này.
"Cậu... gửi thư cho mình à ?" - Cậu ấy hạ giọng xuống, âm thanh trong trẻo đó làm tôi ấn tượng đến tận mãi sau này, cậu nói tiếp: "Nếu muốn bắt chuyện thì cậu có thể nói trực tiếp mà, sao phải tốn công như vậy !?"
Như Tôn Ngộ Không bị cả một quả núi đè cbẹp, người tôi bắt đầu run lên, muốn chạy thoát khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng nhìn vào cái dáng vẻ dịu dàng đó, tôi cảm thấy có cái gì cứ thôi thúc mình hãy vững vàng mà đối mặt:
"Có... có một bạn nhờ tôi gửi cho cậu" - hồn vía của tôi chẳng may bay mất một nửa nên không dễ dàng gì mà nói trọn vẹn từng câu chữ.
Tôi đưa nó cho đối phương rồi co chân chạy lấy xe, đạp liên tục làm bàn đạp như muốn gãy vụn ra.
Đêm đó, tôi không thể ngủ yên được vì nghĩ đến cách hành xử của mình lúc chiều như đang cố trốn tránh, chẳng khác nào khẳng định việc mình làm là xấu. Cơ mà, cậu ấy cũng đâu có ý gì là "bắt gian tại trận" đâu, tôi cũng không nhận ra rằng con người đó vô tình lọt vào hồng tâm của não tôi rồi.
Cứ thế trôi qua đến năm lớp mười một, thói quen nhận lời gửi thư của tôi cũng thay bằng một thói quen khác - ngắm nhìn cậu. Từ "lúc đó" đến nay cũng gần một năm, khoảng thời gian này cũng có nhiều lần tôi chạm mặt với cậu, trái với nỗi sợ đối mặt trong lòng tôi, cậu vẫn là người hoạt bát, thân thiện, sẵn sàng mở lời chào hỏi trong khi chúng tôi chưa từng quen biết trước đó. Về cái sự việc không nên xảy ra kia thì không tính là lần quen biết đầu tiên đâu nhé !
Mỗi lần mở lời chào, cậu ấy đều nhận lại cái nụ cười gượng gạo từ tôi, sau này cảm thấy mình quá đáng và xấu tính quá, tôi dần sửa đổi bản thân rồi cũng dần nới lỏng khoảng cách hơn.
Có lần tôi ngạc nhiên khi cậu nói thẳng: "Cậu vẫn sợ mình nhắc lại việc ở nhà xe à ?"
"Không... không có đâu, sợ gì chứ" - tôi gãi đầu và ấp úng.
"Nhưng mình thật sự ấn tượng sự việc đó đấy, chẳng phải tụi mình biết nhau cũng từ lúc đó sao ?!"
Tôi "ừ" một tiếng nhưng trong thâm tâm dấy lên biết bao suy nghĩ, con người xấu tính như tôi không nhận ra cậu ấy muốn làm bạn với mình mà cứ khư khư nghĩ xấu người ta sẽ thừa cơ hội nhắc lại sự việc xấu hổ đó.
Sau này tôi suy nghĩ thoáng hơn, nhận ra sự việc lúc đó chẳng đáng gì để bận tâm cả, rõ ràng là nó quá bình thường nếu không xoáy sâu vào nó. Mối quan hệ của tôi và cậu cải thiện thấy rõ, nói chuyện với nhau nhiều hơn từ trong trường đến cả mạng xã hội.
Tôi còn được nghe cậu kể rằng, khi năm vào lớp mười nhà trường có tổ chức hoạt động chào đón tân binh, lúc đó cậu đã ấn tượng với cậu bạn cùng khối chơi violin biểu diễn cùng anh chị khối trên. Ơ kìa, chẳng phải người đó là tôi sao ? Cậu ấy chỉ cười cười rồi nói lơ sang chuyện khác.
Thói quen nhìn cậu cũng hình thành từ khoảng thời gian đó. Lớp tôi ở tầng trệt, đối diện với sân bóng rổ nên ngày nào cũng có thể tận dùng ô cửa sổ mà ngắm nghía cậu, ngắm đến chán thì thôi. Cái khuôn mặt búng ra sữa đó khiến tôi tốn biết bao giấy mực mà ghi vào nhật ký từ trang này đến trang kia.
Cuối năm lớp mười một, tôi tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường do mấy anh chị khối trên khởi xướng và biểu diễn ở sân khấu lớn trong nhà hát thành phố. Hôm đó, tôi cùng các thành viên câu lạc bộ biểu diễn ở nhà hát tận hai giờ, ai cũng mệt rã rời, ngón tay tôi cũng phồng rộp lên vì ma sát với dây đàn. Trong lúc hướng mặt vào quạt gió trong phòng trang điểm của nhà hát, tôi không để ý có bàn tay ai đó đang lén lút bịt vào mắt mình, một bàn tay ấm áp dễ chịu vô cùng.
"Đoán xem là ai nào" - giọng nói thân quen này không lẫn vào đâu được.
"Là cậu à?" - tôi không do dự mà khẳng định luôn
Cậu ấy đã hỏi anh chị nào đó trong CLB và biết tôi được mời đến đây biểu diễn, sáng hôm nay đã bí mật đón một chiếc taxi theo sau tôi. Thật là có lỗi mà, đã lấy đi một ngày chủ nhật của cậu ấy rồi.
Cậu ấy lấy trong túi ra một hộp khăn giấy mới toanh, xé nắp rồi lấy từng tờ thấm mồ hôi cho tôi làm tôi cảm động xuýt ôm lấy cậu ấy.
Đến năm cuối cấp, chúng tôi càng thân thiết nhau hơn khi hôm nào cậu cũng đến nhà tôi để giải bài tập với nhau - động lực lớn lao để tôi thúc đẩy ý chí cầu tiến của mình mà đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.
Xuyên suốt học kì hai của năm cuối cấp là tháng ngày vui vẻ, gắn bó nhất của tôi và cậu, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở nhưng vẫn luôn động viên nhau sau này vào cùng một trường đại học để cùng cố gắng, có đêm còn ngủ lại nhà nhau để sáng còn làm bài tập tiếp tục. Đôi lúc nghĩ lại nguyên nhân quen biết nhau mà tự cười một mình.
Ngày thông báo điểm thi tôi cùng cậu ngồi lên giường, ôm đùi và chui vào chiếc chăn chỉ ló cái mặt ra ngoài. Hai đứa xiết chặt tay nhau đếm từng giây hệ thống mở đăng nhập để được xem điểm. Kết quả không giống như chúng tôi mường tượng, mà còn vượt qua cả ngưỡng mục tiêu đặt ra, tôi vô tình ôm chầm lấy cậu, xiết thật chặt vào. Sự vô tình ngắn ngủi hoá thành cảm xúc thật khi cậu cùng xiết chặt tôi lại, oà khóc nức nở.
Tối hôm đó, chúng tôi không ngủ được, ngồi kể nhau nghe đủ thứ chuyện phiếm trên đời. Không hiểu sao tôi không cưỡng lại được cảm xúc đang sắp vỡ tung trong lòng mình mà tiến lại gần hôn lên đôi môi ấm nóng của cậu: "Tôi thích cậu, bảo bối"
Vậy đấy, giờ đây chúng tôi đang sắp sửa tốt nghiệp đại học nhưng tình cảm vẫn lớn dần theo thời gian. Chúng tôi sống chung với nhau ở chung cư và và kinh doanh quần áo online, em tư vấn, anh giao hàng; kinh tế cũng dư giả một ít.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn em và nghĩ rằng, không ngờ một đứa hết sức bình thường suốt ngày chỉ biết học, cắm đầu vào nhạc cụ và nghe lời bọn con gái như mình mà lần đó lại có thể mở miệng tỏ tình với người mình thích, quả nhiên không dám nghĩ tới. Cơ mà... tôi đã chiến thắng hàng trăm đối thủ trong trường đấy chứ ><