(Truyện ngắn) ĐƠN PHƯƠNG
Tác giả: Nika_sama
❤️CẢM GIÁC KHI ĐƠN PHƯƠNG❤️
"Rõ ràng hôm đó cả sân thể dục ai cũng mặc đồng phục như ai, vậy mà tớ vẫn có thể liếc mắt một cái là tìm ra cậu.”
Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy vào năm thứ ba đại học. Có lẽ đối với một đứa con gái trầm lặng như tôi dù có trải qua đủ bốn năm học chung với nhau cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng với ba mươi lăm đứa còn lại, trong đó chỉ có bảy thằng con trai. Đúng vậy, lớp đại học của tôi chỉ có chừng ấy sinh viên mà thôi! Dường như bởi vì xuất phát điểm của lớp là tập trung những đứa thi trượt nguyện vọng một đại học nên tình cảm của tôi đối với lớp ít ỏi đến đáng thương. Vậy mà không ngờ, sau hai năm, cậu ấy bước vào cuộc đời tôi.
Lần đầu tiên chính thức nói chuyện với cậu là vào ngày nhóm tôi thuyết trình. Trước hôm đó là mùng tám tháng ba, có lẽ lớp buổi sáng đã tổ chức liên hoan cho nên để lại một đống rác trong lớp khiến tôi – đứa đầu tiên đi học của cả nhóm – đã vô cùng hoảng hốt. Những đứa khác chỉ lo dọn dẹp rác ở chỗ mình ngồi, để mặc một mình tôi xử lí cả đống giấy to ở gần bàn giảng viên. Nhìn quanh không có ai giúp đỡ mình, tôi tức giận, sầm mặt, nhón chân gỡ giấy dán trên bảng. Lúc đó, quả thật cơn tức của tôi không hề nhỏ, cái nỗi oán hận cái lớp mà ngay từ đầu tôi không muốn vào lại càng tăng lên, tức đến mức như sắp khóc với cái vẻ thờ ơ của chúng nó. Tôi đi ra đi vào giữa lớp học với cái thùng rác, không để ý đâm sầm vào một người đi ngược hướng. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy cậu, không hề xin lỗi, bày ra vẻ mặt như cả thế giới thiếu nợ mình mà bỏ đi. Cậu không nói gì, lặng lẽ giúp tôi thu dọn rác rưởi. Mãi đến sát giờ học, mấy đứa trong nhóm mới lục đục kéo đến. Chúng nó ngơ ngác nhìn thái độ trách móc của tôi, lúc đó tôi cứ như một con dở hơi trong mắt chúng nó vậy!
.
"Ngay từ đầu, người ấy đã là bí mật của tôi. Tôi sợ người ấy biết, lại sợ người ấy không biết, vả lại cũng sợ người ấy biết nhưng vờ như không biết. Vừa gần lại vừa xa, cuối cùng tư cách để ghen tôi cũng không có.”
Kể từ lần đó, tôi chạm mặt cậu nhiều hơn, mỗi một lần đều tỏ vẻ không quen biết, đổi lại là một nụ cười thân thiện của cậu. Có lẽ tình yêu đơn phương bắt đầu từ chính nụ cười đó. Tôi không dám nói chuyện với cậu, mỗi lần ở gần cậu, cả người như mất tự nhiên, thường xuyên làm ra những chuyện ngốc nghếch để nghĩ lại mà xấu hổ không thôi. Không biết là do tôi ảo tưởng hay thật sự cậu ấy chú ý đến tôi, cậu ấy thường xuyên chủ động bắt chuyện với tôi. Chỉ mấy câu xã giao như hỏi thời tiết, hỏi bài tập cũng đủ làm tim tôi đập trật nhịp. Gần đây trái tim như bị bệnh mất rồi, nhịp đập của nó có thể dùng một đồ thị hình sin để vẽ nên.
Trong lòng rất muốn ở gần cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Mỗi ngày tan học, tôi thường xuyên lén lút chờ cậu ấy rồi chậm rãi đi phía sau. Nếu hôm nào đó may mắn để xe ngay cạnh cậu ấy, được cậu ấy tốt bụng dắt xe ra ngoài, trong lòng lại vụng trộm vui sướng. Giống như một quyển sách đã viết: “There are so many towns in the world, there are so many pubs in the town, she goes in mine.”, nhà xe của trường đông như vậy, có nhiều xe như vậy, vẫn có khoảng trống dành cho tôi bên cạnh, có phải là duyên số không?
Có những lần thấy mấy cô bạn ở trong lớp quấn quýt quanh cậu, tôi lờ đi, xem như không thấy nhưng trong lòng như đang nổi bão. Tôi sợ nếu cậu ấy biết tình cảm của tôi sẽ cười tôi, khinh thường tôi không biết tự lượng sức. Tôi thì có cái gì cơ chứ? Học không giỏi, ngoại hình trung bình, ngay cả đến ăn nói cũng thật vụng về. Một chút sức hút cũng không có! Tình yêu bắt đầu khi chúng ta biết tự ti về bản thân?
.
“Cách tốt nhất để kết thúc một tình yêu đơn phương là tỏ tình.”
Một năm ôm mối tình đơn phương, năm cuối của cuộc đời sinh viên cũng kết thúc. Hình như chính vì tâm lí đó mà tôi bỗng muốn lưu lại chút gì đó cho mối tình đơn phương này. Gặp mặt không dám nói, tôi soạn ra một tin nhắn rất dài, rất dài khéo léo nói ra tình cảm của tôi đối với cậu ấy. Nếu nói vòng vo, tôi sợ cậu không hiểu, nếu nói trực tiếp… hình như không phải yêu là dám nói ra đâu. Băn khoăn mãi, tôi nhắm mắt làm liều. Đã gửi.
Chờ đợi hết cả buổi chiều, điện thoại vẫn cố chấp im lìm. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, không dám kiểm tra xem đối phương đã đọc hay chưa, nếu cậu đã đọc rồi mà không trả lời, tôi… biết làm sao bây giờ? Buổi tối hôm ấy, cả người cứ hoảng hoảng hốt hốt, tôi bắt đầu hối hận vì hành vi nông nổi của mình. Đến bây giờ ngay cả làm bạn cũng không được rồi!
Sáng hôm sau, ngủ dậy, tôi nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy. Không từ chối cũng không chấp nhận. Cậu ấy nói câu ấy biết tính tôi, bởi vậy cho nên là đừng ngại ngùng gì cả, hãy cứ bình thường như mọi lần. Đọc đi đọc lại, rốt cuộc tôi thành kẻ ngốc, không hiểu được hàm ý của những lời đó. Có đứa bạn nói với tôi, đó là một lời từ chối khéo léo vì không muốn tôi đau lòng. Tôi gật đầu, có lẽ là thế, nên từ bỏ thôi. Nhưng trong thâm tâm, ở một góc nào đó, tôi vẫn muốn tin đó không phải là một lời từ chối.
Ngày tốt nghiệp, tôi trang điểm, làm tóc thật xinh xắn, xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của cậu ấy. Nhìn cái vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu, tôi cảm giác mình có chút thành tựu, lần cuối cùng gặp mặt vẫn có thể để lại một ấn tượng tốt. Là do cố ý hay vô tình, buổi lễ đó cậu ngồi cạnh tôi. Không phải vì tình cảm với đại học, có lẽ là vì có cậu, vì sắp phải chia tay một cái gì đó, tôi sụt sịt, nén tiếng khóc lại trong cổ họng. Có mấy lần, cậu quay ra nhìn tôi lo lắng, có mấy lần, tôi nghe tiếng cậu thở dài. Buổi lễ kết thúc, sinh viên đứng dậy rời khỏi hội trường. Tôi và cậu là hai người ngồi lại cuối cùng, cả hai bất động ở chỗ cũ, ánh mắt tôi dán chặt trên sân khấu nhưng tâm hồn chỉ một mực chú ý người bên cạnh. Cuối cùng, cậu là người đứng dậy trước, tôi nghe tiếng cậu ấy.
- Mình có thể ôm cậu một cái chứ?
Tôi ngơ ngác nhìn hai cánh tay mở rộng của cậu, ngơ ngác đón nhận cái ôm từ cái người mà trong mơ tôi cũng gặp. Lần đầu tiên ôm một người khác giới ngoài bố tôi, cái ôm này tôi lưu luyến, tôi ước thời gian chỉ dừng lại mãi. Có lẽ tôi là một đứa con gái dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần một cái ôm này thôi đã là quá đủ với tôi rồi!
.
“Yêu đơn phương là một trò chơi kì lạ. Khi bắt đầu chỉ có một mình ta, khi kết thúc cũng như vậy. Chỉ cần người đó không ở trong tầm mắt mình thì coi như game over.”
Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy cứ như vậy mà dậm chân tại chỗ. Tốt nghiệp rồi, không còn gặp nhau nữa. Thứ duy nhất giữ liên hệ giữa chúng tôi chính là mạng xã hội. Tôi thường xuyên lên mạng, lướt qua hàng loạt tin tức vẫn không có của cậu ấy, thỉnh thoảng tôi cũng vào trang cá nhân của cậu, nhưng cậu rất hiếm khi cập nhập tin mới. Có lần lang thang ngắm ảnh của cậu, tôi phát hiện ra tài khoản ở mạng xã hội khác, vui mừng lập một cái cho mình nhưng rốt cuộc không dám kết bạn với cậu. Nếu kết bạn, tôi có giống như một kẻ cuồng theo dõi không?
Và rồi cứ như vậy im lặng. Cậu im lặng còn tôi thì bất động. Nhiều lúc tôi ngây người ngồi trước máy tính, khi thấy tài khoản của cậu bật sáng, tôi lại vui mừng, lại chờ đợi với một ước mơ viển vông cậu ấy sẽ chủ động nói chuyện với tôi. Rồi đến khi tài khoản của cậu xám đi, tôi lại thất vọng, lại tức giận vì bản thân nhút nhát đến đáng ghét. Cái bức màng mỏng manh ngăn cách giữa tôi với cậu, chỉ cần đâm thủng thôi sẽ nhìn được bên trong nhưng chung quy là không dám. Nếu đâm thủng rồi, người bên kia cũng đi mất thì còn ý nghĩa gì nữa? Tấm màng còn đó, người kia còn đó, vậy là đủ rồi!
Một ngày, cậu ấy đăng lên một bức ảnh chụp cùng một cô gái với dòng chữ nói rằng cô ấy rất đặc biệt. Tôi bắt đầu hoang mang, đọc những dòng bình luận chúc phúc ở bên dưới, tôi hoàn toàn sụp đổ. Game over. Người đó chắc chắn là cô gái mà cậu ấy yêu. Trái tim tôi bị hai nụ cười hạnh phúc kia đâm đến bê bết máu. Tôi phẫn nộ, tôi ghen tuông, tôi muốn khóc. Tâm trạng như biển động, sóng xao động mãi đánh vào bờ. Chuột di chuyển đến nút hủy kết bạn, tôi lại lưỡng lự. Thứ duy nhất liên lạc với nhau nếu cắt đứt sẽ chẳng còn cái gì nữa, hình như là tôi vẫn không cam lòng. Nhưng thực sự tôi không muốn cậu ấy tiếp tục ảnh hưởng đến tôi như vậy. Rốt cuộc tôi bỏ theo dõi, cất cậu ấy vào một ngăn tủ riêng. Ngăn tủ mang tên cậu ấy.
.
“Một cô gái phải hôn rất nhiều con ếch mới có thể tìm được chàng hoàng tử của riêng mình.”
Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại mối tình đó, tôi đều tự hỏi, nếu ngày đó sau khi tỏ tình, dũng cảm thêm một chút để theo đuổi cậu ấy thì kết cục sẽ ra sao? Là hạnh phúc hay là hối hận? Nhưng bởi vì tôi đã chọn cách im lặng cho nên không có tư cách để hỏi câu đó. Bởi vì yêu đơn phương là ngày nào cũng thất tình nhưng trong lòng lại dễ dàng nuôi hi vọng, thật sự đã vạch rõ ranh giới rồi, chút hi vọng đó đã triệt để cắt đứt.
Mỗi một cô gái là một nàng công chúa phải hôn bao nhiêu con ếch? Nhưng phải có đủ dũng khí để hôn thì mới có khả năng giải lời nguyền cho chàng hoàng tử, còn cô vì tự nguyện bỏ lỡ mất cơ hội nên mãi không biết cậu có phải là chú ếch bị phù phép không. Hoặc có thể vốn dĩ cô chỉ là kẻ qua đường, vô tình dừng chân lại.
Lặng lẽ từ bỏ mối tình đơn phương, cả thế giới không ai hay biết, chỉ có trái tim là cảm nhận được. Những thứ vốn ít ỏi nằm trong ngăn tủ mang tên cậu ấy biến mất như mang theo cả một mảnh nhỏ của trái tim. Thời gian vẫn trôi, trái đất vẫn quay, cô kiếm được một công việc với mức lương tạm ổn. Dù lương không cao nhưng ở Việt Nam đối với loại bằng cấp như cô thì công việc này quả thực là đã không tệ rồi.
Nhịp sống hiện đại vội vã nhưng lại duy độc những tiết tấu đơn điệu. Mỗi một ngày đều là những chuỗi thời gian lặp đi lặp lại nhiều lần, tô đậm cho sự nhàm chán của cuộc sống. Con gái đến tuổi, vấn đề nhức nhối nhất đối với người lớn hình như là việc chung thân đại sự. Bố mẹ thường càu nhàu cô kén chọn, đến bằng tuổi này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Những lúc đó, bất giác cô lại nhớ đến cậu. Không phải là cô chưa từng yêu mà là yêu người không yêu mình. Nhưng hình như ngẫm lại, mối tình đơn phương đó đã khiến cho cô có chút gì để nhớ, để biết rằng trên đời này còn có một cảm xúc kì diệu như thế. Và không biết từ bao giờ, kỉ niệm về cậu dần phai đi những nỗi đau, chỉ còn lại hồi ức đẹp để trân trọng. Tình đẹp là tình còn dang dở!
- Chào cậu!
Chàng trai xuất hiện trước mặt mỉm cười chào cô. Cô ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi không nhìn thấy cậu nhỉ?
- Tình cờ quá! Sao cậu lại ở đây?
- Hình như đối tác của công ty mình đợt này chính là chỗ cậu làm rồi!
- Ha ha, vậy sao? Trùng hợp thật.
- Tan làm cậu có thời gian không? Chúng mình đi ăn nhé?
- Ừ. Hẹn gặp lại sau!
Cô nhìn theo bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa thang máy. Cậu… thật khác. Không còn là cậu thanh niên trong trí nhớ của cô nữa rồi. Nụ cười không còn cái vẻ chân thành như xưa… Lần này gặp lại cậu, cô cảm thấy cứ như đã cách xa cả mấy đời người, cách cậu xa thật xa. Phải rồi, ai cũng thay đổi cả, cô cũng đã thay đổi, đối diện với cậu tim không đập, chân không run nữa.
- Chàng vừa rồi là ai đấy? – Cô đồng nghiệp tò mò hỏi.
- Là một người em đã yêu đơn phương.
- Sau đó thì thế nào?
- Không còn sau đó nữa.
Hết.