mình muốn kể câu chuyện đời mình với
mọi người
khi tôi 5 tuổi ba và mẹ tôi ngày ngày cải nhau mỗi khi ba tôi giận dữ lại đánh mẹ tôi còn có khi lại lấy dao như muốn giết mẹ tôi vậy
như những khi đó người làm sai là mẹ tôi
ba tôi đi làm rừng có khi sẽ ở lại 2 hoặc 3 ngày sẽ về mẹ tôi ngoại tình bị bác của tôi phát hiện và nói với ba tôi .
nên 1 tháng sau mẹ tôi đã không chịu được sự đánh đập của ba tôi đã bỏ về ngoại khi đó ba tôi đã rất hối hận đi đến nhà ngoại quỳ xuống cầu xin mẹ tôi về nhưng không mẹ tôi không về nữa mẹ tôi đã đi xa .
mọi người biết không mọi lần ba tôi đánh mẹ tôi đã làm tôi ám ảnh sợ hãi về nó . nó đã làm cho tôi bị trầm cảm nặng
sao đó ba tôi biết mẹ tôi muốn đi xa nên đã chở tôi và anh trai tôi vứt cho mẹ nhưng bà ấy đã đi nên ba tôi chở tôi và anh trai tôi gửi cho nội nuôi
ba tôi đi xuống phía xa kia làm mọi tháng mới về một lần mỗi tháng đều gửi tiền ăn học cho tôi và anh đưa cho bà nội giữ
tôi sống ở nhà nội rất bình yên nhưng khi tôi 6 tuổi mẹ tôi về phá vỡ cửa nhà lấy hồ sơ và đi mất ba tôi rất tức giận về nhà đập đồ nhưng rồi cũng qua và mẹ tôi không một lần trở về ba tôi cũng đi làm không thèm về luôn
đến khi 8 tuổi ông cố tôi qua đời ba tôi lại dẫn về một người phụ nữ nói là mẹ mới của tôi lúc đầu tôi rất bở ngỡ nhưng rồi cũng đồng ý vì mẹ tôi cũng đã có chồng khác
lúc đầu người mẹ ghẻ đối sử với tôi rất tốt nhưng không qua một năm sau khi mẹ ghẻ của tôi hư thai khi đó bà liền lạnh nhạc với tôi lúc nào cũng chửi mắng tôi . ba tôi đi làm nên không biết tôi cũng. sợ bị đánh nên không nói
đến năm lớp bốn mẹ ghẻ tôi đã bắt tôi nghĩ học đi làm sáng 5 giờ dậy đi làm đến 10 giờ đêm mới về tiền lương tháng của tôi là 500k
đó là những ngày thường ngày tết từ 5 giờ đến 12 giờ rưỡi khuya mới về đến nhà
tôi làm được nữa năm thì bà nội tôi mất
bà nội rất yêu thương tôi nên nghe tin mất tôi đã nghĩ việc làm vì bị bệnh nghiêm trọng
tôi bệnh nặng 1 tháng sáng nào cũng phải đi tym thuốc ăn cháo 1 tháng đó đối với tôi mà nói là địa ngục
khi hết bệnh mẹ ghẻ của tôi đó xin cho tôi một việc làm ở Sài Gòn tôi đã ở đó được 1 tháng và cũng đã về vị tôi không thể ở đó lâu
ở đó rất xa lạ đối với tôi và tôi không quen
khi về nhà bạn của mẹ ghẻ tôi đến chơi
và tôi đã theo bà ấy vào đoàn để học hát bối
nhưng tôi không hát được giọng tôi không thể ngân dài
tôi cứ tưởng sẽ bị đuổi về nhưng không bà ấy xem tôi như con mình để đối sử không cho tôi làm bất cứ một việc và tôi đã gọi bà ấy mẹ nuôi . và tôi ở đó được nửa năm bà ấy cũng chồng mình sắp li dị nên tôi vẫn phải trở về nhà
và tôi lại đi làm tôi lúc đó 12 tuổi tôi rất thích trẻ con nên đã xin vào trường mầm non tôi cùng với một cô giáo nữa giữ đến 20 đứa
mấy đứa trẻ ấy chỉ mới 20 tháng tới 3 tuổi
tuy vậy mấy đứa rất ngoan nghe lời và tôi làm ở đó cũng không lâu 3 tháng sau tôi lại lên Sài Gòn một lần nữa và cở nửa tháng tới đã về
về mẹ nuôi của tôi đã đón tôi về lại đoàn hát
tôi ở đó đến 3 năm trời không về nhà lấy một lần vì không muốn nhìn thấy mẹ ghẻ tôi
xong rồi có lần ba tôi kêu về nên tôi phải về và lên gia lai đi làm tôi làm được 5 tháng rồi lại về ... lúc đó mẹ nuôi tôi đã bỏ nghề hát và mở quán nhậu tôi đã tới làm cho bà ấy 2 năm rồi quán đóng cửa
tôi đã về nhà lúc đầu tôi đưa tiền làm cho mẹ ghẻ tôi thì bà ấy thì đối với tôi rất tối khi hết tiền bà ấy lại cứ càm ràm tôi không đi làm thì nhịn
bà ấy hình như chỉ xem tôi như máy hút tiền
khi có tiền thì rất vui vẻ khi hết tiền thì Chử mắng tôi
năm nay tôi mới mười bảy tuổi
bệnh trầm cảm của tôi lại nặng thêm
tôi như một người câm mặc người mắng chửi mà không dám nói một lời nào
tôi không có lấy một người bạn
người bạn duy nhất của tôi là ĐT
nó có thể khiến tôi vui được một lúc
tôi rất thích bóng tối vì ở trong đó tôi cảm thấy rất an tâm và bình yên khi trời sáng là lúc tôi mệt mỏi nhất và yếu lòng nhất
tôi không biết mình có phải một con người bình thường không nữa
bởi vì ai cũng nói tôi có thể sát nhưng không có linh hồn
tôi sống với mẹ ghẻ tôi ăn uống không đủ nên tôi đã bị suy dinh dưỡng và suy nhược sức khỏe trầm trọng
tôi đã rất bối rối . rất nhiều khi tôi nghĩ có phải kiếp trước mình làm gì Sai hay sao mà mọi người xem tôi như một người vô hình
bỏ mặc tôi ghẻ lạnh tôi
người người bạn học cùng lớp với tôi 4 năm trời đều nói tôi là đồ mặt lạnh không có cảm súc
tôi không biết từ khi nào tôi đã không cười nữa không thể vui vẻ nữ tôi cũng không biết tình cảm là gì tôi luôn ở với sự cô đơn
rồi không biết ngày mai sẽ ra sao
lúc đầu tôi nghĩ rất nhiều và đã tự tử máy lần
nhưng ông trời không cho tôi chết
gia đình tôi không ai biết tôi bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng vì tôi đã dấu họ
có khi mỏi buổi tối tôi còn phải dùng thuốc ngủ để có thể ngủ được không thì có thể tôi đã phát điên vì mất ngủ
tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống
tôi muốn chết đi để được thanh thản
sống như bây giờ thì chết sẽ vui hơn