Ta là đại công chúa của nước Nam, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, không bao giờ phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Nhiều người ngưỡng mộ ta vì từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rằng đã ngồi lên chức vị đại công chúa, ta sẽ phải gánh trên vai một trách nhiệm to lớn. Hôn nhân của ta không được tự quyết định, nói khái quát thì đó là một cuộc hôn nhân chính trị nhằm mục đích mở rộng bờ cõi hoặc ổn định đất nước. Năm 18 tuổi, ta đem lòng ái mộ vị hoàng đế nước bên – một người anh tuấn, tiêu soái lại dịu dàng, ấm áp. Còn nhớ ngày đó, chàng ấy quỳ gối xin phụ hoàng gả ta cho chàng ấy. Ngay giây phút đó, ta đã nguyện sẽ yêu chàng ấy trọn đời trọn kiếp. Nhưng ai mà ngờ rằng, vào hôm lễ cưới diễn ra, lúc đang thay hỷ phục, chàng ấy lại ôm chầm lấy nàng cung nữ tên Hỷ Tước luôn miệng nói rằng chàng lấy ta chỉ vì vương triều vì bá tánh. Chàng liên tục cầu xin nàng ta tha thứ cho chàng, liên tục mở miệng xin lỗi nàng ta. Lòng ta như chết kể từ giây phút ấy, ta cứ ảo tưởng rằng chàng yêu ta thật lòng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ chuyện đó là không thể. Trong lễ cưới, ai ai cũng vui mừng chúc phúc, chỉ có ta và chàng là tan nát cõi lòng. Đến mãi sau này, khi vương triều ổn định, chàng quyết định lập nàng ta làm thiếp, hết mực yêu thương chiều chuộng nàng ta, nhưng còn ta thì sao? Bị ghẻ lạnh, cô độc trong hoàng cung lạnh lẽo. Ta đến cùng chẳng qua chỉ là công cụ để giúp đất nước chàng ổn định mà thôi. Trong câu chuyện tình của chàng, không phải chỉ có chàng và nàng ta là người đau khổ duy nhất.