[ Tôi gặp Ma cà rồng ] Anh Đào năm 2000
Tác giả: ♡Nha Nha♡
Đêm xuống, những đám mây cô đọng lại che khuất ánh trăng. Đoàn người áo choàng đen phấp phới dường như đang chạy đuổi theo một thứ gì đó. Đột nhiên, bọn họ dừng lại.
Tên cầm đầu bọn phân phó thuộc hạ nói :
" Các ngươi, 3 tên hướng Đông, 3 tên hướng Tây, 3 tên hướng Nam, ta sẽ đi cùng đứa còn lại tới hướng Bắc "
" Hãy nhớ tìm được hắn điều đầu tiên là báo cáo cho ta, không cần kinh động tới chủ nhân "
" Đã rõ " - Mấy tên thuộc hạ đáp.
Bọn họ vun vút lao đi như tia chớp, vừa nhìn đã biết không phải người, vậy...mấy người đó là ai ?!
' Vampire !!! ' - Trì Tư Yếm nghĩ.
Đúng vậy, từ lâu trên thế giới này đã có những vụ án mạng về người chết không còn giọt máu nào trong người. Chuyện đó rất kinh hoàng, nó sảy ra từ 10 năm trước, lúc Trì Tư Yếm 9 tuổi.
Trì Tư Yếm là một học sinh ngoan, cậu rất yêu thương ba mẹ mình. Gia đình cậu cũng không thuộc loại khá giả gì mà chỉ là một hộ cận nghèo. Trì Tư Yếm rất thương mẹ, ba cậu mất từ năm cậu 2 tuổi vì bị tai nạn xe, mẹ là người một tay nuôi cậu, chăm lo cậu học hành. Đến giờ, cậu cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt của ba mình như thế nào nữa, chỉ có thể thông qua một bức ảnh trắng đen để nhận mặt.
Ấy thế mà, người mẹ đơn thân ấy lại ra đi vào một đêm trăng máu để lại đứa con 9 tuổi ở dưới gậm giường khóc nức nở.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cái ngày mà mẹ mình...bị một con Vampire hút sạch máu và nằm thê thảm dưới đất, đôi mắt trợn ngược lên nhìn về phía mình.
Hôm ấy, khi cậu vừa mới học bài xong, mẹ dắt cậu lên giường đi ngủ. Mẹ thì ngồi cạnh giường, lấy chỉ khâu lại chiếc áo mà sáng nay cậu đã làm rách khi đánh nhau với bạn.
" Mẹ ơi ! Mẹ mau đi ngủ đi, sáng mai con sẽ khâu lại con biết khâu rồi mà " Trì Tư Yếm nói.
" Con cứ ngủ trước đi, vết rách này nhỏ thôi lát xong mẹ đi ngủ luôn được không " Mẹ cậu dịu dàng cười nói.
" Dạ "
Cậu ngủ đến gần nửa đêm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, muốn ra xem ai thì mẹ lại từ bên ngoài vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng. Mẹ đã rời giường từ khi nào vậy ?
Không kịp suy nghĩ đã bị mẹ nhấc xuống giường và bắt cậu bò vào gậm giường. Nhìn gương mặt của mẹ, cậu cũng không biết nguy hiểm đang cận kề cứ như vậy bò vào và nằm xuống. Vừa nằm xuống thì cánh cửa phòng bay ra đập vào tường, hai bóng người áo đen đi vào.
Bọn chúng nói cái gì mà " vợ của nghiệt chủng ", " bỏ trốn ". Cậu thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặc dù muốn ra ngoài nhưng mẹ lại ngăn cản, dùng chân đẩy cậu lại vào trong.
Người áo đen đi đến bên chỗ mẹ cậu đứng và nói với bà ấy : " Cái thứ tiểu nghiệt chủng mà cô cùng với Trì Bạc Khắc sinh ra hiện giờ đang ở đâu ? "
" Cô giấu nó đi đâu rồi ? " - Hắn ta rống lên.
" Ngươi là ai ? Sao lại hỏi ta chuyện này, ta không biết ai tên Trì Bạc Khắc cả " - Mẹ cậu đáp.
" Tư Nghiên cô đừng để Trì Bạc Khắc bị tra tấn quá lâu, cô cũng biết ma cà rồng khi chạm vào bạc sẽ như thế nào rồi " - Hắn gằn giọng lên nói.
Lúc đó, dưới gậm giường câu hắn ta nói Trì Tư Yếm nghe thấy mỗi hai từ " tra tấn " và " ma cà rồng ". ' Có nghĩa là ba mình là ma cà rồng và đang bị tra tấn đúng không ? ' - Tư Yếm nghĩ. Cậu sợ rùng mình nhắm chặt hai mắt lại.
" Thật không biết ngươi đang nói gì cả, ngươi mau cút khỏi đây cho ta, đây là nhà dân ngươi cư nhiên tự tiện vào " - Tư Nghiên ( mẹ Tư Yếm ) nhìn tên áo đen nói.
Lần này tên áo đen đó không nói gì nữa hắn đang lẳng lặng nhìn mẹ cậu như đang đánh dấu một con mồi. Chờ đến khi con mồi sơ sảy sẽ dùng sức lao ra cắn xé. Quả đúng như vậy, mẹ cậu không biết nói dối huống chi lại có một người, không, một con ma cà rồng nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao có thể giữ vững khuôn mặt bình tĩnh được kia chứ.
Mẹ cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, chúng rớt xuống sàn nhà một cái 'cộp'. Mồ hôi của mẹ, hóa thành kim cương và rơi xuống.
" Ồ, thì ra cô là Vila ? " - Áo đen hỏi.
" Trên đời này Vila thật quý hiếm vì hầu hết máu của chúng là thực phẩm vừa ngon vừa bổ đối với Vampire, tôi nói đúng không thưa quý cô Vila ? "
Vừa dứt lời, tên áo đen nhanh đằng sau nhanh chóng lướt đến bên và cắn lên cổ mẹ. Hắn ta như chưa bao giờ thưởng thức hương vị này, cứ uống rồi lại uống. Máu đỏ từ trên cổ Tư Nghiên biến thành những khối ngọc màu tươi rơi xuống sàn từng giọt lại từng giọt. Khi tên đằng sau uống xong, tên áo đen đằng trước cũng không nhịn nổi nữa hắn nhào đến đè mẹ xuống cắn cổ và hút hết sạch máu mẹ.
Bọn chúng còn nói máu Vila chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà lại gặp một Vila ở đây. Chúng còn nói sau khi uống máu Vila, công lực trong người Vampire sẽ tăng lên đáng kể. Đó là một trong hai lý do mà Vampire cổ đại bắt và uống máu Vila, lý do thứ hai là vì máu Vila ngon hơn con người. Vampire cổ đại uống máu Vila làm cho loài này gần như tuyệt diệt toàn thể nên thời đại sau này của Vampire bất đắc dĩ phải uống máu người.
Hai tên này còn ngại bẩn không phi tang chứng cớ xác chết của mẹ. Bọn chúng cứ thế nhảy ra ngoài cửa sổ mà đi, trước khi đi còn nói một câu " Mùi hương của Vila thật thơm, máu cũng thật ngon ", rồi biến mất trong bóng đêm.
Trì Tư Yếm còn chưa tiêu hóa hết thảy mọi việc đang xảy ra, chúng diễn ra quá nhanh. Đến khi cậu vừa mở mắt ra lại thì chỉ thấy một cái xác khô với bốn dấu răng đang còn có máu đã bị đông lại trên cổ. Người cậu cứng đơ lại, bật khóc nức nở.
Sao điều này lại xảy ra với gia đình cậu chứ. Cứ như vậy, tiếng trẻ con non nớt khóc nấc lên đến sáng mới dừng. Cũng kể từ đó, Vampire sát hại khắp nơi, người nào đêm đi một mình cũng sẽ mất tích, sáng mới phát hiện có một xác khô. Những cái xác đó đều chung một đặc điểm có vết cắn và bị hút hết máu.
Cậu thấy cái gì đó ấm ấm từ trên má chảy xuống. Cậu chỉ là đang nhớ lại chuyện của 10 năm trước mà thôi. Chuyện ba cậu là Vampire, mẹ lại là Vila thực phẩm bổ dưỡng đối với Vampire.
Tạm gác chuyện này sang một bên, cậu phải đóng cửa sổ lại đã nếu không bọn Vampire sẽ biết có người đang nhìn và đến hút máu. Vì chúng sẽ không thể để lộ hành tung của mình khi đang làm một nhiệm vụ gì đó. Và nếu xui xẻo, người bị hút máu sẽ là Trì Tư Yếm cậu đây.
*Cạch* - *Cốc cốc*
Khi cậu vừa mới đóng thật nhẹ cửa sổ lại, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cậu giật mình, thận trọng từng bước tiến tới cửa hỏi : " Ai đấy ?! "
' Nửa đêm rồi mà vẫn còn gõ cửa, sẽ không phải là Vampire chứ ?! '- Cậu nghĩ.
" Tiểu Yếm là tôi "- Giọng nói âm trầm ngoài cửa vang lên.
Giọng nói đó như đánh thật mạnh vào trái tim Trì Tư Yếm. Trái tim vốn đóng băng lại như có mùa xuân tới, tan chảy trong sự ngọt ngào của mùi hoa anh đào. Đây chính là người đã chơi cùng cậu từ nhỏ - Kỷ Hiên Minh. Khi mẹ cậu mất cũng là hắn an ủi cậu, ở bên cậu những lúc cậu yếu đuối nhất, dỗ cậu vui từng ngày. Cũng vì thế nên bây giờ nhìn thấy Vampire cậu cũng vẫn giữ vững lý trí để xử lý và trả thù cho mẹ.
" Sao anh lại ở đây vậy ? " - Mở cửa ra, cậu hỏi.
" Không có gì, chỉ là nhớ em " - Hắn lúc nào cũng nói những câu mập mờ làm cậu không thể đoán được hắn có yêu cậu hay không.
"Anh vào đi "
" Hôm nay anh ngủ đây sao ? "
" Ừm "
" Vậy để em trải nệm, anh lên giường đi " - Vừa nói cậu vừa đi đến bên cạnh tủ lấy nệm.
" Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau được không ? " - Hắn nói.
" Hả..đ...được " - Cậu nói năng lẫn lộn đến mức sắp cắn vào lưỡi.
Nhưng mà không sao, cắn vào lưỡi cũng không đau vì để có tình yêu của hắn cậu nghuyện ý hi sinh. Mà vừa nãy hắn nói gì cơ...là ngủ chung đó, ngủ chung, ngủ chung, cậu vẫn thích nhất cái từ này nhảy ra khỏi miệng hắn. Và cứ vậy, cậu ôm tâm tư thỏa mãn nằm xuống giường, cùng bóng đêm đi vào giấc mộng.
Kỷ Hiên Minh nhìn Trì Tư Yếm như có điều gì muốn nói, nhưng vừa nằm xuống lại thấy cậu đang phì phò ngủ nên bất lực cười một cái. Cánh tay hắn dang ra bao bọc trọn toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Trì Tư Yếm cùng cậu nắm tay đi vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, cậu dậy thì đã không thấy hắn đâu, cũng không có gì ngạc nhiên chỉ thầm bĩu môi một cái. Kỷ Hiên Minh học sớm nên toàn đi trước cậu nên hầu như lúc nào ngủ cùng hắn sáng dậy là người đã mất dạng. Nhưng cậu cũng không thể nào quản hắn, cậu tự biết thân biết phận mà sống có quản cũng quản không nổi. Cậu cũng đâu phải bố mẹ hay ai đó quan trọng với hắn đâu mà quản được.
Tự cười một cái đắng lòng, cậu xách cặp đi học. Trên đường đến trường lại thấy một cái xác người bị cạn máu đang ngồi trên chiếc đu quay công viên bỏ hoang. Tay người đó còn cầm dây chuyền mà cậu tặng cho Kỷ Hiên Minh.
' Chiếc dây chuyền kia !!! '
Cậu nhanh chóng chạy ra xem chiếc dây chuyền đó.
' Đây...đúng là chiếc dây này mình làm và tặng cho Kỷ Hiên Minh !!! ' - Trì Tư Yếm cầm lên nghĩ. Cậu quyết định phải đến trường hỏi Kỷ Hiên Minh cho ra nhẽ.
Nhưng rất kì lạ, lúc cậu tìm đến lớp Kỷ Hiên Minh thì bạn hắn lại nói hôm nay hắn xin nghỉ, không có đi học. Vậy thì Kỷ Hiên Minh đi đâu chứ.
Cậu lại bỏ chuyện này qua sau đầu, đi vào lớp học. Đến lúc về nhà cậu mới mở cửa ra đã thấy Kỷ Hiên Minh ngồi trên giường mình. Vô cùng phấn khích, cậu đến gần lúc hắn không để ý và chụp hai tay vào mắt hắn hỏi :
" Ai đây ? "
Hắn cười một tiếng thật trầm rồi trả lời : " Quả anh đào nhỏ căng mọng của anh "
Trì Tư Yếm tai liền hồng, khuôn mặt như phun trào một màu ửng đỏ, cậu bịt miệng hắn lại : " Sau này không được nói như vậy nữa !! "
Hắn cười cười, một tay đưa lên cầm lấy tay cậu xuống, tay còn lại ghì vào gáy cậu kéo xuống. Một dòng nước từ từ rót vào tai cậu : " Được "
Mặt Trì Tư Yếm lại càng thêm đỏ giọng cậu lí nhí nói " Minh Minh, ngày mai nghỉ rồi cậu đi công viên với tớ được không ? " - Nói xong liền hết dũng khí, lại sợ hắn không đồng ý, cậu bồi thêm một câu " Tớ mời " - Trì Tư Yếm liền giơ ba ngón tay chĩa lên trời thề.
" Được " Nghe hắn nói vậy, cậu vui sướng không thôi. Đã thế lại còn tăng động cúi xuống hôn hắn một rõ to.
' Điên rồi điên rồi, có khi nào cậu ấy vì nụ hôn này mà không đi với mình nữa không ' - Vừa nghĩ cậu lại vừa lo lắng như một đứa trẻ vừa làm điều gì đó có lỗi liếc nhìn hắn 2-3 giây lại thật nhanh cúi đầu xuống.
" Ngủ đi, mai đi " - Nghe thấy vậy, cậu liền cao hứng đánh răng rồi lên giường nằm cùng hắn. Cũng không biết vì sao, mấy ngày nay cậu thấy rất buồn ngủ, ở trên lớp đang ngồi nghe giảng mà suýt nữa ngủ gật. Bây giờ cũng vậy, cứ đặt người vào giường là cơn buồn ngủ lại ập tới.
Sáng hôm sau, như đã hứa Kỷ Hiên Minh gọi cậu dậy đi công viên. Trì Tư Yếm đã tra trên mạng cách để tỏ tình với người yêu rồi. Đầu tiên là đi công viên, sau đó mua đồ ăn đưa cho đối phương, tiếp đến là chơi trò cảm giác mạnh nhân lúc đối phương yếu đuối bảo vệ đối phương. Và cuối cùng là phần cậu mong đợi nhất 'tỏ tình'.
Cậu với Kỷ Hiên Minh đã đi mua rất nhiều đồ ăn, chắc là xong bước hai rồi, cậu đang suy nghĩ nên làm sao để chuyển sang bước ba. Kỷ Hiên Minh như nhìn thấu suy nghĩ của cậu liền dẫn cậu đến chỗ trò chơi cảm giác mạnh - Con Quay Siêu Tốc.
' Ặc, mới nghe tên đã thấy ghê rồi nhưng vì cưa đổ Minh Minh, mình nhất định sẽ làm được ' - Cậu quyết tâm, giơ ngón cái trong lòng tự cổ vũ mình.
Dù đã quyết tâm như vậy nhưng khi chơi xong mặt cậu tái nhợt không còn sức sống còn nôn thốc nôn tháo hết những thứ đã ăn vừa nãy ra. Kỷ Hiên Minh khi nãy ngồi trên đó còn mặt lạnh, gió tung hứng làm tóc hắn bay tứ phía, nhưng hắn vẫn không có cảm giác sợ hãi.
Trì Tư Yếm thề cậu sẽ không bao giờ chơi lại trò này một lần nữa vì nó không những không cưa được Kỷ Hiên Minh mà còn làm cậu mất mặt trước mặt hắn nữa. Nhưng làm cũng làm rồi, cậu cũng không còn phương pháp nào quay ngược thời gian để chọn một phương án tỏ tình nào tốt hơn nên chỉ còn cách chấp nhận nó mà thôi.
Cậu và Kỷ Hiên Minh lại đi ăn trưa ở quán ăn, sau đó đến chiều hai người lại tiếp tục đi xem phim. Chơi mãi đến tối, Trì Tư Yếm mới tích hết dũng khí để tỏ tình với Kỷ Hiên Minh.
" Min..Minh Minh, cậu...có thể làm...người yêu tớ không ? " - Càng nói, giọng Trì Tư Yếm lại càng nhỏ dần.
" Không thể " - Hắn quyết đoán mà cự tuyệt cậu trong chớp mắt.
Nước mắt cậu rưng rưng, hỏi Kỷ Hiên Minh cho ra lẽ : " Tại sao chứ ?! "
" Tôi không thích nam nhân "
" Ra vậy, cảm ơn cậu " ' Đã cho tôi đáp án mà tôi không hề mong muốn ' - Cậu đáp.
' Hóa ra là Kỷ Hiên Minh không hề thích mình '
' Vậy tại sao cậu ấy lại nói và hành động những điều mập mờ như thế trước đây chứ ?! '
' Tại sao lại tự mình cho tôi hi vọng, lại tự mình khiến tôi thất vọng ' - Cuối cùng, cậu suy đoán chắc do chính cậu tự mình đa tình, sao có thể đẩy mọi tội lỗi lại cho Minh Minh chứ.
Vì cái ngày hôm đó, Trì Tư Yếm và Kỷ Hiên Minh ngày càng cách xa nhau. Giữa hai người như có một tấm chắn muốn ngăn cản không cho họ đến với nhau vậy. Vì như thế nên Kỷ Hiên Minh cũng nóng nảy hơn. Hắn không hiểu vì sao anh đào nhỏ của mình lại tránh gặp mặt mình như vậy. Không lẽ, cậu phát hiện ra hắn là Vampire sao ?!
Không thể nào !!! Hắn đã giấu rất kĩ, đảm bảo không có ai nhận ra vậy sao anh đào nhỏ của hắn lại biết cơ chứ. Hay là vì cuộc đuổi bắt đêm đó đã làm cậu nhận ra.
Đêm hôm ấy là một ngày trăng tròn, hắn bị thuộc hạ của Vua Vampire đuổi bắt vì dám khiêu chiến quyền uy của ông ta ( Vua Vampire ). Nhưng lúc đó, Kỷ Hiên Minh hắn mặc dù có công lực thâm hậu nhưng chưa đủ để đánh bại Vua Vampire nên chỉ còn cách chạy trốn đến nhà Trì Tư Yếm. Kỷ Hiên Minh đánh nhau với ông ta thì bị trọng thương. Mà sau đó hắn chỉ còn cách chữa vết thương bằng cách bắt một người lại và hút máu người đó. Thế nên lúc đó cậu đã phát hiện mình là Vampire vì ngửi thấy mùi máu sao ?!
Đôi lông mày sắc của Kỷ Hiên Minh nheo lại. Hắn nghĩ : ' Không thể, người bình thường không thể ngửi thấy mùi máu còn dính vài giọt trên áo mình được. '
' Vậy thì rút cuộc, Trì Tư Yếm tránh hắn vì cái gì ? '
Đang mải mê nghĩ về chuyện của Trì Tư Yếm, hắn bỗng dưng nghe thấy mái nhà có tiếng kêu. Chú ý nghe kĩ hắn mới biết, bọn thuộc hạ của Vua Vampire đã tìm thấy chỗ ở của hắn rồi. Nhưng lần này sẽ khác, công lực của hắn đã lên một tầng mới, chiến đấu với đám lâu la này thì dư sức. Nhưng nếu có Vua Vampire thì hơi khó.
Kỷ Hiên Minh ẩn mình vào bóng đêm, từ cửa sổ chui ra và do thám tình hình trên mái nhà. Bọn chúng có tầm trên dưới mười người, hắn cam đoan có thể đánh thắng mấy bọn này. Nói là làm, Kỷ Hiên Minh bắt đầu vô thanh vô thức bước đến bên bọn chúng và giết từng tên một như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Lúc bọn chúng phát hiện ra hắn thì chỉ còn hơn ba người.
Mấy tên Vampire biết đây không phải tình huống tốt nên vội vàng mỗi tên một hướng chạy tẩu thoát. Kỷ Hiên Minh nhanh như chớp bám theo nhưng chỉ giết được ba tên Vampire, còn có một con cá lọt lưới. Hắn không quan tâm, tiếp tục ở trên một sân thượng của cái nhà gần đó do thám tình hình.
Một lúc sau, chắc chắn Vua Vampire đã nhận được tìn báo từ con cá lọt lưới kia nên đích thân đến xác nhận. Ông ta hơn nghìn tuổi, nhưng ngũ quan vẫn trẻ mãi không già. Chỉ có ông ta mới biết, 10 năm trước lúc ông sắp chết đã làm một nhiệm vụ : Bắt con của nghiệt chủng nửa người nửa Vampire Trì Bạc Khắc, ép hắn ta quy hàng. Nhưng bọn Vampire đó lại không biết, con của Trì Bạc Khắc không phải nửa người nửa Vampire mà là nửa Vila nửa Vampire.
Vợ của Trì Bạc Khắc chính là Vila duy nhất còn sót lại sau cuộc săn bắt của các Vampire cổ đại. Vila giống như thần vậy, không ai giết chúng thì chúng sẽ không chết. Nhưng Vila lại khác thần ở chỗ không có công lực như thần, nên Vmapire mới không sợ và hay bắt uống máu Vila. Ông ta cũng chính là người áo đen đứng phía sau đã tiến đến hút máu của mẹ Tư Yếm.
Ông ta thật cảm tạ cái nhiệm vụ 10 năm trước, có máu Vila, máu Vampire thì người ông ta mới được tái tạo lại và gương mặt già nua tưởng như sắp chết bong ra. Thay vào đó, da thịt của ông ta lại mọc mới. Và cũng chính máu Vila năm đó, ông mới dám khiêu chiến quyền uy của Vua Vampire bấy giờ và lên ngôi. Vậy nên ông luôn bóp bể những nguy hiểm từ trong trứng nước, nhưng lại không ngờ mình để lọt một con cá. Giờ đây, con cá ấy muốn hóa rồng cướp đoạt ngôi vị, ông ta đương nhiên không bằng lòng. Nhất định dù có mất bao nhiêu Vampire đi nữa cũng phải tiêu diệt bằng được Kỷ Hiên Minh.
Muốn tiêu diệt triệt để Kỷ Hiên Minh, ông ta sẽ tặng cho hắn một món quà thật lớn.
Kỷ Hiên Minh thấy mắt mình nháy nháy như có chuyện gì đó không háy đang xảy ra. Nhưng hắn nhìn thấy Vua Vampire rồi, dù hắn đánh chính diện hay đánh trong vô thức cũng hơn 50% sẽ thắng. Hắn nắm tay thành nắm đấm, định xông ra thì nháy mắt lại nhìn thấy....Trì Tư Yếm. Bọn Vampire kia bắt anh đào của hắn.
Mắt Kỷ Hiên Minh ngập tràn phẫn hận, giết bố mẹ hắn thì có thể hắn sẽ cho ông ta một cách chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng đụng đến Trì Tư Yếm, hắn sẽ cho ông ta thấy cái chết đau khổ đến nhường nào.
Chưa kịp xông ra bắt Vua Vampire làm con tin thì ông ta đã nắm cánh tay Trì Tư Yếm kéo cậu vào lòng, lại lấy một con dao bạc dí vào cổ cậu. Hắn rõng rạc nói : " Muốn lấy lại cậu nhóc này thì ngươi tự mình đến khu rừng phía Tây đi " - Hắn vụt đi mất hút trong bóng đêm.
Kỷ Hiên Minh siết chặt tay, phóng nhanh đến nơi anh đào của hắn bị bắt. Hắn đã từ chối làm người yêu cậu vì không muốn cậu bị bọn chúng nhắm đến, cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm. Nhưng lại tính sai một bước, Vua Vampire hắn ta đã nhìn chằm chằm từng sự thân mật của hắn và Trì Tư Yếm từ lâu, nên trong cuộc chiến lần này mới bắt anh đào của hắn đi.
Đến nơi của bọn chúng, hắn vừa đáp xuống thì bị rơi vào bẫy. Cái bẫy này phá rất dễ, giết hết cả đám là được nhưng từ trong bóng tối, Vua Vampire đi ra, trong lòng ông ta là Trì Tư Yếm đang bất tỉnh.
" Ông đang uy hiếp tôi " - Hắn gằn giọng, trừng mắt nhìn về phía Vua Vampire.
Ông ta nhếch mép lên ra hiệu đám thuộc hạ tấn công Kỷ Hiên Minh. Kỷ Hiên Minh vì không muốn ông ta làm tổn thương Trì Tư Yếm nên không tấn công, chỉ ra sức phòng thủ. Nhưng đám thuộc hạ này vẫn không làm hắn xi nhê được, Vua Vampire đành phải cứa cổ Trì Tư Yếm. Đám thuộc hạ nhân lúc Kỷ Hiên Minh không chú ý, tấn công vào những điểm yếu hại của hắn liên hoàn.
Trì Tư Yếm lúc này mới dần mở mắt, cậu cảm thấy chắc mình bị bệnh rồi. Không nói đến hôm trước vừa nằm xuống giường đã ngủ, hôm nay cậu mới chỉ vừa tắm xong ngất xỉu trước cửa nhà tắm.
' Ủa sao mình lại đứng ? ' - Cố gắng mở mắt ra, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều giờ đây chỉ có thể hé ra một ít. Cũng vì thế, Vua Vampire mới không nhận ra sự khác thường của cậu.
' Minh Minh đang đánh nhau với....Vampire ?! '
Đến giờ cậu mới để ý, mình đang bị ai đó bắt và con dao bạc của người đó kề trên cổ. Chiếc cổ trắng nõn đang chảy ra từng giọt máu đỏ.
Mặc dù cậu có nửa dòng máu là máu Vampire nhưng nó đã bị dòng máu Vila áp chế. Vết thương cũng vì thế không thể lành lại như các Vampire khác. Còn tỏa ra hương hoa anh đào thơm ngát.
Vua Vampire đánh hơi thấy có mùi máu anh đào của ai đó. Ông ta chắc chắn máu đó là của Vila, vì máu Vampire không có mùi, máu của con người mùi rất tệ. Mà hương anh đào nồng đậm này chỉ có thể là Vila. Ông ta ngửi theo mùi hương, hóa ra con tin mà ông ta bắt lại là một Vila.
Máu này quá hấp dẫn, những con Vampire đang chiến đấu kia cũng phải đơ người lại có ý đồ muốn nhào về phía Vua Vampire cắn xé con mồi trong tay ông ta. Kỷ Hiên Minh thấy thế đột phá vòng vây. Ngay lúc Vua Vampire định cúi xuống cắn Trì Tư Yếm, đôi mắt hắn đỏ ngầu, sức mạnh bộc phá chém đôi đầu Vua Vampire từ phía sau. Dang ra đôi tay to đoạt lấy Trì Tư Yếm ôm vào lòng.
Trì Tư Yếm vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, mồ hôi rơi xuống cũng hóa thành kim cương, máu trên cổ đã bắt đầu kết vảy. Tất cả bọn Vampire đã bị Kỷ Hiên Minh giết hết.
Kỷ Hiên Minh giờ không khác gì con thú dữ đang bảo vệ con mồi của nó, đụng vào hắn chưa chắc chắn sẽ chết. Đây là dấu hiệu bạo nộ của Vampire.
Thấy cái gì đó rơi vào tay, Kỷ Hiên Minh đưa tay lên nhìn, hóa ra là nước mắt của Trì Tư Yếm. Hắn không kiểm soát được ý nghĩ và cơ thể, cứ như vậy ngồi ôm cậu đến sáng.
Lá cây xào xạc, có một bóng người đi ra từ lùm cây. Cô đến chỗ của Trì Tư Yếm, ra hiệu đưa cậu đi. Kỷ Hiên Minh nhìn cô và đồng bọn cô chằm chằm, bàn tay gắt gao ôm chặt anh đào của hắn.
" Vila này là con của Tư Nghiên, cậu ấy sắp ra đi rồi, tộc chúng tôi muốn mai táng cho cậu ấy "
" Nếu cậu muốn hỏi tại sao cậu ấy lại ra đi thì tôi nói...cơ thể lai hai loại máu vốn không thể sống lâu "
10 năm sau
Kỷ Hiên Minh ngồi cạnh quan tài băng của Trì Tư Yếm cất tiếng nói : " Ngủ đi, tôi chờ em tỉnh lại "
________
2000 năm sau
Kỷ Hiên Minh nắm tay người mình yêu nhất, thì thầm vào tai người ấy nói : " Có lẽ, anh không thể chờ em tỉnh lại rồi. Xin lỗi !!! "
Hai người cùng đi với nhau lên một thứ gọi là Chiếc Xe Đi Tới Thiên Đàng.
~Hết~