Buổi sáng hôm ấy trời âm u buồn bã. Có một thiếu niên lê từng bước chân trên con đường vắng tanh. Không biết từ khi nào gương mặt cậu đã có vài giọt nước mắt. Hôm nay là sinh nhật của cậu và những người mà cậu yêu đã mang đến cho cậu một bất ngờ lớn. Họ cầm tay một cô gái trông rất xinh đẹp bước đến và nói với cậu:
- Chia tay đi chúng tôi chán cậu rồi!
Gương mặt cậu bàng hoàng, nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao chứ! Thì ra họ chỉ coi cậu là một món đồ chơi, chơi chán thì vứt bỏ. Cậu chạy nhanh ra khỏi nơi đó nước mắt bắt đầu rơi, thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Cậu vấp phải một hòn đá ngã ra đất không ai đỡ cậu dậy, người trông thấy Canh đó chỉ cười khúc khích. Cậu tự mình đứng dậy, tự an ủi bản thân, cố gắng quên đi tất cả những khoảng khắc ở bên họ nhưng càng muốn quên lòng cậu lại càng đau. Cuối cùng cậu quyết định tìm đến cái chết. Từ trên lầu cao nhảy xuống cậu đã nói rằng:
- Kiếp sau em nhất định sẽ trở thành kiểu người mà các anh thích.
Ngày hôm sau cạnh sát tìm được thi thể cậu. Cậu chết nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.