Tôi giờ trông thật thảm hại
Tôi thật ngu ngốc
Tôi trước đây là đại tiểu thư cao ngạo,yêu đơn phương một anh chàng ấm áp,nhưng...tôi lại ngu ngốc đến mức cho rằng anh ấy sẽ thích tôi...
Đúng.Tôi đã mất hết,mất hết chỉ vì tin vào thứ gọi là tình yêu,thứ hồng hào hạnh phúc...
Tôi sợ rồi.Tôi không dám yêu nữa...Vì tôi hiểu mấy cảm giác bị vứt bỏ,bị trêu đùa và thật buồn cười...
Chính những điều ngu ngốc đó làm tôi phải đi theo...tôi không muốn làm một tình yêu nhất thời của anh,tôi muốn sự Vĩnh cửu.
Nhưng thật ngu ngốc...tình yêu là một thứ hoang đường.Chẳng có gì là Vĩnh cửu cả.
Tôi hỏi anh nhé...Anh đã từng yêu em chưa?Chưa nhỉ?Thế tại sao...tại sao anh lại lấy thứ tình cảm mà em luôn nâng niu đem đi chà đạp và mua vui cho sự nhất thời của anh?
Cho dù biết em kiêu căng,ngu ngốc nhưng...em đâu đáng bị sỉ nhục như thế?Em đâu có phải là thú đâu mà anh lại gạt bỏ tất cả,trêu đùa em,phỉ báng em như một điều hiển nhiên...Đúng là...em không nên tin vào tình yêu...Nó thật đáng sợ...Nó thật kinh tởm!Em sai rồi,nhưng không phải sai khi yêu anh,mà là sai vì em đã yêu nhầm người!😔