"Ào" tiếng nước đổ vang lên
- Ngươi làm gì với hoàng hậu vậy, ngươi muốn chết à
- Hoàng hậu sao, ha chẳng qua chỉ là cái danh chỉ là một hoàng hậu vô dụng, ngươi tưởng nàng ta vẫn như trước kia được hoàng thượng sủng ái à
" chát" tiếng đánh chói tai vang lên
- Ai cho người quyền sỉ nhục nương nương ta, ngươi còn dám đổ nước lên người nương nương hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ
- Đừng, Tiểu Yến chút nước này không sao ta về thay y phục là được
Giọng nói của người con gái được gọi là hoàng hậu kia vang lên, nàng đang khuyên ngăn nô tỳ của mình
- Nương nương à cô ta chỉ là là một nha hoàn mà lại dám lên mặt với người còn đối xử với người như thế làm sao em bỏ qua được chứ
- Hứ không bỏ qua thì ngươi làm gì được ta, đúng ta là nha hoàn nhưng là nha hoàn thân cận của Lệ quý phi, người được sủng ai nhất trong hoàng cung này, ngươi nghĩ xem chỉ cần một tiếng của Lệ quý phi thì ngươi và " hoàng hậu" của ngươi sẽ không yên ổn đâu
Hai chữ "hoàng hậu" được cô ta nhấn mạnh hàm ý mỉa mai vô cùng, cô ta lại tiếp tục nói
- Hai người đừng quên nơi này là lãnh cung và Lệ quý phi đã lệnh cho ta quản nơi này nên mệnh lệnh của ta là lớn nhất, vì vậy hai người tốt nhất nên biết điều một chút thì ta có thể xem xét nương tay giao cho hai người ít việc một chút, chẳng hạng như thay vì giặt đồ cho các cung nữ thì giặt đồ cho các thị vệ cũng được haha
Ả ta cười lớn cất bước đi
- Ngươi cái đồ không biết phép tắt đợi hoàng hậu ra khỏi đây thì sẽ là ngày tàn đời của ngươi
Tiểu Yến nói lớn nhưng dường như ả ta khinh thường đến nổi không thèm đáp trả lại
- Thôi mà Tiểu Yến chúng ta đi vào đi
- Nương nương à chúng ta không thể nào để họ ức hiếp mãi được
Tiểu Yến tức giận lên tiếng nhưng vẫn giữ chuẩn mực phép tắc, giữ kính trọng với nàng chứ không như những người khác
- Chúng ta hiện tại không có tiếng nói gì cả, em theo ta đã là thiệt thòi rồi, sớm muộn gì dạnh phận hoàng hậu này cũng bị phế bỏ, nếu ta xảy ra chuyện em yên tâm bằng mọi cách ta sẽ để em rời khỏi đây
- Nương nường à, người đừng nói vậy em sẽ không bỏ rơi người đâu, chắc chắn có một ngày hoàng thượng suy nghĩ lại sẽ thả chúng ta ra, dù sao lúc trước người cũng rất được sủng ái chắc lần này hoàng thượng chỉ nóng giận nhất thời thôi nên người đừng có bi quan như thế
Nàng không nói gì chỉ nở một nụ cười chua chát và trong tâm đang thầm nói rằng" sẽ không có chuyện đó đâu"
----------------
Nàng là Châu Ngọc Hoa con gái lớn của Châu đại nhân một vị quan lớn trong triều đình dung mạo xinh đẹp, hiền lành còn có tài chơi đàn tranh khiến bao người chàng trai thầm thương trộm nhớ , từ nhỏ đã được bạn hôn cho Đại hoàng tử Vương Minh và định sẵn là hoàng hậu tương lại. Từ nhỏ nàng đã ái mộ đại hoàng tử không chỉ ở tướng mạo tuấn tú mà còn có võ công cao cường, một người tài mạo song toàn như thế nên các cô gái điều rất mến mộ, nàng cũng không ngoại lệ
Khi biết mình được ban hôn cho chàng, nàng cảm thấy ông trời thật ưu ái cho mình một phu quân vẹn toàn, nàng chỉ ước cho thật nhanh đến ngày đại hôn để mình có thể trở thành vợ của chàng. Dù nàng không biết chàng có thích mình hay không nhưng cử chỉ của chàng dành cho nàng rất dịu dàng rất quan tâm nàng nên nàng mặc kệ chỉ cần làm vợ chàng là đủ hạnh phúc rồi
Rồi ngày đại hôn cũng đến, nàng với nhan sắc lay động lòng người đang cùng thực hiện các nghi thức lễ cưới với chàng trai tuấn tú, đại hoàng tử đương triều cũng là người trong lòng nàng
Vậy là nàng thành hôn rồi, nàng cũng người mình yêu thành hôn rồi, nàng vui lắm, hạnh phúc lắm
Rồi đến đêm tân hôn, nàng ngồi trong phòng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng chàng đâu, hỏi nô tỳ cũng không ai biết, họ nói nàng cứ đi nghĩ sớm đi có thể đêm nay chàng có việc gì đó nên không về, nhưng nàng vẫn cứ đợi mãi đến sáng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào đến khăn che mặt còn chưa gỡ, rượi giao bôi cũng chưa uống
Cứ tưởng cuộc đời sắp tới nàng là người hạnh phúc nhất, sẽ được ở cạnh người mình yêu, rồi sinh vài đứa con thật dễ thương cho chàng, sau đó cả gia đình sẽ rất vui vẻ...
(còn tiếp)
Các bạn ngang qua nhớ cho mình 1 tym nhỏ bé để mình viết tiếp Tình yêu đến từ một phía(2) nha