Mùa hạ là một mùa của biết bao nhiêu học sinh khi kết thúc xong mấy tháng trời kết thúc quá trình học tập sau một năm, là một mùa chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm vào mùa hè ấy. Xin chào tôi tên Khánh Huyền - một học sinh cấp 3 với biết bao nhiêu là kỷ niệm với cái mùa hè nóng nực ấy. Các bạn đang thắc mắc là kỷ niệm gì ư ? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe ngay thôi, một kỉ niệm không bao giờ tôi quên trong suốt cuộc đời được đâu
"Khánh Huyền, cậu ... có đóng tiền để chụp ảnh kỷ yếu không ?" - Bích Thanh cô nàng thủ quỹ của lớp 12A5 đứng trước bàn của tôi khoanh tay nhìn với ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng trái với thái độ của cô ấy, tôi chỉ mỉm cười đáp lại
"Bích Thanh, hình như tớ nhớ. Cậu còn nợ tớ 200 nghìn"
"Còn thiếu 50 nghìn, cậu biết mà phải không Khánh Huyền"
Dường như cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi rồi thì phải, trả lời ngay tức thì luôn và đơn nhiên rồi. Điều đó khiến tôi cứng họng không nói được nên lời, thấy tôi im lặng hồi lâu. Cuối cùng cô ấy liền nói tiếp
"Khánh Huyền, trong lớp còn mỗi mình cậu chưa ..."
"Bích Thanh, tớ sẽ trả cho cậu ấy. Dù gì cũng chỉ có 50 nghìn"
Điều mà tôi không thể ngờ được chính là sự xuất hiện của cậu bạn tên Anh Kiệt, cậu ấy đặt tay lên vai của Bích Thanh tay còn lại là cầm tờ tiền mệnh giá như cậu ấy đã nói
"Anh Kiệt, chuyện của tớ không để cậu lo"
Tôi là người phản ứng nhanh hơn Bích Thanh một bước, nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn học trừng mắt nhìn cậu ta. Cùng lúc ấy, là tiếng chuông vào học buổi chiều của lớp tôi
Anh Kiệt dường như không như tôi suy đoán lắm, cậu ấy gật gù dường như đã hiểu. Ý tôi là,.... vậy đó. Vì tiếng chuông báo vào học đã đến mà ... nên tất cả mọi người đều đi về chỗ của mình, dành tiết lại cho cô Minh Ngọc - giáo viên dạy Toán
Từng tiết toán trôi qua nhạt nhẽo từng phút từng giây, khiến tôi cảm thấy có chút chán nản mà nằm ra bàn một hồi. Cô Ngọc chỉ nhìn tôi một chút rồi tiếp tục giảng bài cho những người bạn của tôi
Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tôi sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người rồi, là kì thi Trung Học Phổ thông Quốc Gia, tôi thở dài một hơi chán nản nói thật tôi chả muốn thi một chút nào đâu huhu
"Khánh Huyền, cô gọi cậu kìa. Khánh Huyền"
Một cây bút chọt vào chiếc áo từ phía sau lún kèm theo đó là tiếng gọi nhỏ của cô bạn thân ngồi phía sau khiến tôi lật đật đứng dậy trong cái được gọi là "vô thức"
" Dạ ? Cô gọi em ?"
"Không em chẳng lẽ là tôi à ? Em đó ... 2 tuần nữa thi rồi mà lại bày ra cái bộ mặt đó nữa ? Bộ muốn làm bố mẹ thầy cô thất vọng về em ư ?"
"Em ..."
"Cô không cần biết, bây giờ em mau chóng lên đây giải quyết cho cô cái bài tập này"
Tôi im lặng, không nói gì nữa, chỉ từng bước đi lên chiếc bục giảng. Tay cầm viên phấn và chăm chú nhìn đề bài trước sự chứng kiến của cả lớp
Tôi đã làm xong một bài toán đó chỉ trong vòng 6 phút, đặt viên phấn về lại chỗ đựng và quay về chỗ của mình trước con mắt kinh ngạc của Cô Giáo và cả lớp. Vừa đặt chân xuống chỗ ngồi thì một giọng nói phía sau vang lên một lần nữa - bạn thân của tôi Quỳnh Chi
"Vẫn thông minh như thường ngày nhỉ ? Lát nữa phải bao tớ một ly hồng trà nhé !!! Coi như là một chút côn sức gọi cậu đấy"
Tôi cười méo mó, một nụ cười giả trân
Có con bạn thân thật đáng dồng tiền bát gạo, đang nợ con thủ quỷ 50 nghìn rồi mà giờ còn bắt bao nó trà sữa nữa chứ. Không thể nào
Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi vội ngồi xuống để tránh những người khác nghi ngờ bản thân
Cô Ngọc tỏ ra bất ngờ một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng phân tích và giải bài của tôi cho các bạn khác. Mà nói chứ không khoe tôi được cả lớp đặt biệt danh là "hoa khôi" và "thủ khoa" ấy. Tuy rằng có sắc có tài nhưng tôi đặc biệt thiếu về kinh tế đấy nhé !
Ngồi xuống bàn, tôi cũng chẳng còn xa lạ hay ngạc nhiên vì con mắt nhòm ngó của cả lớp nữa. Tôi liếc mắt nhìn cậu bạn ngồi cuối lớp, là cậu bạn lớp phó học tập của lớp tôi - Phúc Khang. Cậu ấy dường như đã nhận ra tôi nhìn cậu ấy nên là đã quay mắt sang nhìn, rất may tôi đã kịp nhận ra ... và tránh mặt đi. Ôi ... quả thật nhìn trộm crush đúng là khó khăn quá đi, đã vậy còn mang lại sự mạo hiểm khó lường nữa chứ
Tôi ngồi ngay ngắn tiếp tục vào việc học của bạn thân mình. Cuối cùng, hai tiết toán cũng trôi qua trước đôi mắt của bản thân, tôi nằm gục xuống chiếc bàn học sinh thở dài chán nản
Có thể nói, tôi mệt lắm rồi. Im lặng nhìn mọi người ùa ra khỏi giờ ra chơi như bầy ong vỡ tổ bấy năm trước đã không còn thay vào đó là một đống sách vở để đầy trên bàn học sinh của họ
"Khánh Huyền, tiền quỹ lớp của cậu..."
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi nhanh chóng nói ngay, cắt ngay lời của cô ấy :
"Bích Thanh à"
Không kịp nói hết câu, Bích Thanh dường như đã hiểu ý của tôi. Cô ấy mặc kệ tôi nói gì liền lên tiếng cắt ngang lại, dường như là cô ấy "ăn miếng trả miếng" với tôi. Được rồi, tôi chấp nhận. Tôi cắt ngang lời cậu trước vậy thì tôi cũng sẽ chịu cậu cắt ngang lời của tôi
"Khánh Huyền, Anh Kiệt đã trả tiền cho cậu rồi. Tớ sang đây không phải để đòi nợ mà là để thông báo chuyện này và có một chuyện muốn nói với cậu"
"Vậy thì cho tớ nghe với xem nào ? Bích Thanh ?" - Quỳnh Chi từ khi nào đã bước ra khỏi chỗ ngồi của mình mà lấn sang bàn của tôi, cô nàng đẩy tôi lùi vào bên trong một chút. Chống tay lên bàn, cô ấy mỉm cười hỏi Bích Thanh
"Quỳnh Chi ? Cậu không phải đi chơi với bạn trai à ?" - Tôi thắc mắc hỏi nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt của cô ấy
Mong các bạn đón chờ tập 2