Giá Như Năm đó em đưa số điện thoại thật,chắc em sẽ là người đồng thành cùng anh đến hết Quãng đường,Cùng với anh trãi qua Những năm tháng Vui có, buồn có,Cùng với anh vui vẻ ăn uống, cùng anh cảm nhận được những tình thương của mng,Nhưng đó không phải là em mà là người khác
Em chỉ mới là đứa trẻ 15 tuổi,1đứa trẻ non nớt,1Đứa Trẻ hướng nội,nói chuyện với sư huynh chỉ nói được 2,3 tiếng là im,em chỉ dám ngồi im cũng không dám nhúc nhích,vì sợ miệng đời soi mói,nói những lời nói thô tục,Đến cả Chơi cùng các sư huynh,chỉ cười chứ không dám nói,Em nói lại họ thì họ bảo,nhu nhược,Đi ăn cùng anh, Cười nói vui vẻ với anh,Em tưởng họ sẽ thích nhưng ngược lại họ càng ghét em,Anh là 1 Sư huynh,em là 1 sư đệ, Anh debut Trước em Nên đc mng yêu quý,Em cũng muốn debut giống anh nhưng còn quá chậm trễ vì Năm đó em cho sdt giả
Tham Gia Show Chương trình Thiếu Niên On Fire
Họ không cho em đứng gần anh, Họ bảo
*Chu Chí Hâm cậu đừng đứng kế Lưu Diệu Văn*
*Chu Chí Hâm Chúng Tôi ghét cậu*
*Ghét cậu đứng kế Lưu Diệu Văn*
Em chỉ lắng nghe và chậm rãi Bỏ đi ra chổ khác đứng,em cứ nghĩ Anh ấy sẽ giải thích cho các chị,nhưng không,anh chỉ biết đứng nhìn người mình thương bị những miệng đời nói này nói nọ,Cậu bỏ đi ra chổ khác đứng,nhưng không quên nhìn lại anh,nhìn thấy anh đang vui đùa bên người khác,Tim cậu đau chứ,ai mà không đau,khi thấy người mình thương vui đùa với người khác,Cậu Chỉ bt Cắn chặt môi để chịu đựng,Cậu muốn khóc lắm đấy mà khóc không được,vì sau,vì đang tham gia chương trình,mà khóc trước mắt bt bao nhiu người
1 đứa trẻ 15 tuổi gánh trên vai 13 đứa trẻ,rất nặng nhọc,Đi làm thì nhìu người bám, người chụp, người chửi,em rất áp lực và sợ thế giới này,Đi làm thì cô mắng lên mắng xuống,Dù em ấy có bị chửi như thế nào những lời tiêu cực,tế nhị,nhưng em chỉ biết cười trừ cho qua,cho mng đừng lo lắng,em cảm thấy vô dụng hơn Anh ấy rất nhìu,còn dám lên tiếng bảo với các anh của mik,còn em thì không,em lên tiếng thì họ cứ thách thức sự chịu đựng của em,Càng bám dai như đỉa vậy
em Tham Gia Happy Camp, Mng điều hỏi nhưng em chỉ biết rãi đầu rồi cười trừ cho qua,em không biết nói để mng tạo ra những tiếng cười vui vẻ nữa, Hướng nội mà em rất ngại tiếp xúc với nhìu người