1. Khởi đầu.
Trường Đại học Hoa Hướng Dương, ngôi trường được bao quanh bởi những bông hoa hướng dương do chính giáo viên và học sinh trường tự tay trồng lên và nơi đây còn được biết đến là một trong những ngôi trường nổi tiếng hàng đầu trong cả nước.Bạch Liên một cô nàng lớn lên ở một vùng quê nghèo,cô biết gia đình mình không khá giả để cho cô đi học ở một ngôi trường danh giá như Hoa Hướng Dương nên cô đã học tập rất chăm chỉ để dành được học bổng vào ngôi trường cô mơ ước,cũng nhờ vào nổ lực ấy Bạch Liên đã mở ra một trang mới cho cuộc đời mình.
Sau 3 tháng học tập ở nơi này, cô đã thích thầm một chàng trai ( Gia Hùng) anh chàng được mệnh danh là good boy vừa ấm áp vừa dịu dàng, chu đáo. Anh có một cậu bạn thân là Tuấn Hùng( cũng là bạn cùng lớp với nữ chính) trái ngược hoàn toàn với anh bạn thân, Tuấn Hùng một anh chàng kiêu ngạo luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ . Hai anh chàng được rất nhiều bạn nữ yêu mến vì cả hai đều thuộc top mỹ nam nhất nhì trong trường và còn là con trai cưng của các chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng trong và ngoài nước.
Cũng như mọi ngày sau buổi học,tất cả các sinh viên đã ra về chỉ còn lại một mình Tuấn Hùng vẫn đang ngon giấc trên chiếc ghế dài cuối lớp, nếu không có cuộc gọi từ anh bạn thân chắc hẳn anh chàng đã xem ghế dài là nệm và phòng học là phòng ngủ ( mặc dù phòng học này còn không đủ để so sánh với toilet phòng anh nữa).Anh chàng lục tìm điện thoại trong sự mơ màng “ Alo”.
“Cậu vẫn còn ngủ sao, mau lên chúng ta cùng về.”.
“Mình biết rồi.”(Tắt máy).Nghe giọng điệu có vẻ cộc cằn khi bị phá giấc ngủ ngon, nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc này lại không như thế.
Cứ ngỡ anh chàng kiêu ngạo này sẽ không nghe lời ai nhưng dường như anh bạn thân này là một ngoại lệ.Vừa bước đến cửa lớp anh vô tình dẫm phải một thứ gì đó,nhìn xuống thì ra là một quyển nhật ký màu hồng xinh xắn không biết ai đã đánh rơi ở đấy.
“Thời đại bây giờ mà còn viết nhật ký.”
Dù nói thế anh vẫn tò mò mở quyển nhật ký ra xem, bên trong quyển nhật ký là những dòng chữ được nắn nót kỹ càng, rất đẹp, có thể thấy chủ nhân rất trân trọng quyển nhật ký của mình.Nhưng điều làm anh bất ngờ là tờ giấy note kẹp rất kỹ trong trang nhật ký “ Hùng à, mình thích cậu” có vẻ bí mật trong quyển nhật ký không có gì là bất ngờ với anh, cũng phải ai mà không thích một người gần như là hoàn hảo như vậy chứ, vừa định vứt quyển nhật ký đi thì nghe thấy tiếng chân ai đó đang vội vàng chạy đến.
2. Sự hiểu lầm.
“Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, từng tia nắng nhẹ nhàng đan xen nhau ánh lên gương mặt trắng hồng ấy một sự ấm áp khó tả, gió rì rào khẻ lướt nhẹ qua từng tán lá cây hai bên đường, cảm giác yên bình làm sao, ước gì… được ngắm cùng…”(một nét ngượng ngùng lộ rõ trên đôi má) trong lúc còn đang mơ về ai đó thì tiếng điện thoại vang lên, Bạch Liên như tỉnh mộng nhanh tay tìm chiếc điện thoại trong balo, tên người gọi đến là “ Ngọc Bích”.
“ Vâng,em nghe ạ.”
“Hôm nay em có ca trực đó, nhớ đừng đến trể nha”
“Vâng ạ, em cũng đang trên đường đến ạ”
“oki, tối nay gặp nhé,bye bye”
“Vâng ạ”. BL đang làm việc tại một tiệm bánh ngọt, cô luôn ao ước có một ngày được như bà chủ của mình, có một người chồng yêu thương và tặng cả một tiệm bánh cho mình để làm quà vì biết mình rất thích ăn đồ ngọt. Những chuyện này cô cũng chỉ được nghe kể lại thôi, cô mới làm việc ở đây không lâu nên cũng chưa gặp mặt bà chủ bao giờ.
”Vẫn còn thời gian mình đi dạo một chút chắc hông sao nhỉ,nhưng… balo của mình hình như hơi nhẹ,quyển nhật ký … quyển nhật ký của mình không thấy nữa .”Bạch Liên vội vàng quay trở lại lớp học, cô rất sợ sẽ có ai đó biết được bí mật mà cô luôn giấu kín.
Nghe thấy tiếng chân ai đó đang chạy trên hành lang ngày càng rõ, Tuấn Hùng quay sang nhìn, thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn trên gương mặt ướt đẫm những giọt mồ hôi, cô dừng lại trước mặt anh , anh còn chưa kịp hiểu gì” Cậu... cậu có thể trả lại quyển nhật ký cho mình không”Bạch Liên nói trong hơi thở gấp gáp vì chạy cả một đoạn đường dài. Ngược lại Tuấn Hùng có vẻ đang cảm thấy thích thú thì ra đây là cô nàng fangirl.
“Cậu thích tôi sao?”
Câu nói của Tuấn Hùng làm cho nổi sợ của Bạch Liên như vở ra”Cậu ấy đọc nó rồi sao”đôi mắt cô rưng lệ nhưng vẫn cố ngăn nó rơi xuống.
“Cậu hiểu lầm rồi,cảm ơn vì đã nhặt quyển nhật ký giúp tôi”Vừa dứt lời Bạch Liên cầm vội quyển nhật ký rồi chạy thật nhanh. Không phải cô sợ Tuấn Hùng biết chuyện mà vì Tuấn Hùng là bạn thân của người đó nên cô sợ người đó sẽ hiểu lầm mất, dù trong trí nhớ người đó còn chẳng biết đến cô là ai.Chạy vội với một đóng suy tư cô vô tình va phải ai dó đang đi đến.
“Mình xin lỗi ,cậu không sao chứ”Cô hơi hoảng nên chưa kịp nhận ra người đối diện với cô lúc này là Gia Hùng.
“Mình không sao, còn cậu, có bị thương ở đâu không? Sao cậu chạy nhanh vậy?” giọng nói quen thuộc giúp cô bình tĩnh hơn, cô nhìn lên không biết nên vui hay buồn”Mình gặp được cậu ấy, nhưng mình lại làm cậu ấy ngã, bộ dạng lúc nảy của mình cũng thật thảm hại, không được phải mau rời khoỉ đây.”Với suy nghĩ ấy Bạch Liên lại một lần nữa trốn chạy, bỏ lại Gia Hùng đứng đó không hiểu chuyện gì.
“Có lẽ mình đã chạy khá xa rồi”, gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn không thôi sự hoang mang với việc vừa xảy ra, trên tay vẫn cầm chặt quyển nhật ký vừa đi vừa thở vội.
“ôi không, đã mấy giờ rồi nhỉ? Tệ quá, 6:45 rồi, chỉ còn 15p, không chạy nhanh chỉ có nước mà bị đuổi việc, mình phải làm sao đây”10p sau…
“Cảm ơn cô Huệ ạ, không gặp được cô chắc cháu khóc mất thôi”
“Có chi đâu cháu, cô cũng chỉ là tiện đường chạy ngang đây thôi mà, thôi cháu vào đi, kẻo trể”
“Vâng ạ, thật sự cảm ơn cô lắm ạ, cháu chào cô ạ”
Cô Huệ là một người hàng xóm tốt bụng ở sát cạnh nhà trọ của Bạch Liên, cô có người con trai nhỏ hơn Bạch Liên 2 tuổi, là một cậu bé tốt, học giỏi, lại ngoan ngoãn .”
“Còn bảo là đi dạo, xém tí là trể mất rồi, còn may còn may”.Cô thở phào nhẹ nhõm tiệm bánh hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày, có lẽ vì thế nên cô cũng không có thời gian để suy nghĩ hay lo lắng nữa . 22:00 rồi mọi người cũng về gần hết còn cô và chị Bích ở lại lao dọn tiệm bánh rồi về sau, hai chị em thân nhau lắm, lên đây học có một mình nên cô xem chị Bích như chị của mình, chị cũng thương cô như em gái trong nhà. Chỉ một thoáng sau, tiệm bánh đã được sắp xếp gọn gàng , sạch sẽ, hai chị em cũng đóng cửa và ra về.
Cuối cùng cũng đến nhà, vì ở trọ nên cũng chỉ có mỗi mình Bạch Liên thôi nên cũng không có ai chờ cô về nhà, căn nhà trọ nhỏ hẹp nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho cô trang trãi qua những năm tháng đại học, sau một ngày làm việc chăm chỉ vừa ngã lưng xuống giường là cô đã ngủ ngay, một ngày mới đang chờ cô ở phía trước.
3. (CÒN TIẾP)