Anh ơi!
Em đã ra viện rồi...
Ra viện sau cơn khao khát gia đình...sau cơn thèm khát tình thương...
Em cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua...tuy chỉ là một năm bên em,chăm sóc em,nâng đỡ và động viên em nhưng...đó sẽ là những năm tháng làm em hạnh phúc nhất...
Em đã vui vẻ lại,trở lại làm một cô gái vui vẻ và đầy hoài bão ước mơ...
Em hứa với anh...em sẽ sống tốt,sống cho em,cho anh nữa.Vì em nợ anh một thứ gì đó mà vượt qua mọi giới hạn.
Em đã thấy vô cùng ấm áp,từng hơi thở của anh được em trân trọng và quý mến như cái cách anh ngày đêm bận rộn,ra vào đưa đón em...
Thanh xuân của em thật đẹp khi lúc nào anh cũng chạy qua chạy lại như thế.
Tất cả vừa bận rộn nhưng cũng thật hạnh phúc.
Những ngày đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong em,in đậm trong mỗi trang sách đời của em,là tia hi vọng sáng soi trên đường đời đầy chông gai của em...