Tiếng cửa dần dần mời ra đó chính là ba và mẹ cô đã về ánh sáng le lói từ ánh trăng kèm theo là đèn đường dang hắt vào và bị chiếc bóng của gia đình của che lại giống như tình hình của cô bậy giờ vậy hơn hơn cũng chả kém cạnh được bao nhiêu.
"Ba về rồi đây" người đàn ông với thân hình thanh lịch bận một bộ đồ sơ mi đen, trên môi lun nở một nụ cười như hoa tulips màu tím hồng căng mọng.
"Anh à, mau đem quà đưa cho đứa con gái của mình đi"người mẹ của cô lun nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng hai má ửng hồng, khuyên tay là những bông hoa kim cương lấp lánh.
Cô ngước mặt nhìn vào khuôn mặt của hai người và giả bộ cười thật tươi, thật tươi để giấu đi nỗi đau trong lòng. Và chạy lại ôm họ để tìm thứ gì đó ấm áp còn sót lại.
"Cô chủ mau vào đây làm đồ ăn cùng với tui cho gia đình cô ăn đi" hắn ta đang diễn cớ để làm chuyện đồi trụy với cô trước mặt họ đây mà.
Cô từ tốn bước vài bước rồi tới chỗ hắn ta và kìa lạ rằng cô cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh lẽo đụng vào mông nhấn mạnh vào và từ từ cử động và duy chuyển xung quanh. Cảm giác thật khó chịu khi ba và mẹ của cô cách đó chỉ vài bước họ nở nụ cười nhẹ và nhìn cô làm đồ ăn, ngồi trên ghế ấy một cách thanh lịch mà chẳng biết rằng họ gián tiếp nhìn con họ bị chính dòng họ của mình chơi trò bẩn thỉu này.
Cô tủi nhục chỉ biết cười nhẹ rồi cúi rầm mặt xuống làm đồ ăn mặt dù trong hang động của cô là một con quái vật đang quậy phá bên trong và tạo ra những tiếng đâm mỹ.
"Nè, nếu cứ làm như vậy ba và mẹ sẽ biết đấy"cô nói lên trong tuyệt vọng vì không biết nên làm cách nào chỉ biết rằng cố chịu đựng mọi thứ sẽ qua hết thôi.
"Hả, nhóc nói gì vậy mau nhìn khuôn mặt của họ xem" hắn nhìn cô bằng nữa con mắt kinh thường và bất đầu đâm vào mạnh hơn lúc trước nữa*bạch bạch-ing*
"Ba.....b..a....mẹ...m..ẹ à con hức đang mơ đúng không hức"cô cười một cách miễn cưỡng nhưng không thề có sự vui vẻ nào trong đó cả.
"Ba và người mẹ yêu quý của cô không mướn ta vô đây làm việc mà là cưỡng hiếp cô cho đến chết đó he he vui không" hắn ta trong khi nó câu đó thì dùng tay xoa xoa nắn nót cặp vú của cô."vì cô không phải con trai đấy*bạch bạch-ing*".
"Đủ rồi ngươi mà nói nữa thì ta không tha đâu"người đàn ông nói lên đó chính là cha cô với khuôn mặt hưng dữ trợn mắt lên nhìn vào hắn.
"Rồi rồi, tui biết rồi" hắn giống như giận cá chém thớt thúc mạnh hơn vào người cô làm mãnh liệt hơn lúc trước nữa.
Người đàn ông đang đứng dậy và đi lại chỗ của cô nâng nhẹ càm của cô lên và nói kề vào đôi tai nhỏ bé này.
"Đáng tiếc cô không phải là con trai nên gánh chịu đi số phận của cô mà" giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của cha mình như hàng nghìn mũi kim đâm vào tim của cô sao lại đau quá vậy.
Đôi mắt ấy bắt đầu rung động tràn ngập bởi nước mắt ấm ức có một sức mạnh vô hình đang dè lên đôi vai thao gầy này.
"Nặng quá, đắng quá,đau quá không chịu được nữa rồi" cô cứ lập đi lập lại hàng nghìn lần như chỉ phát ra nho nhỏ không lớn lắm.
*cái gì vậy chứ* hắn ta nghĩ trong lòng làm như chỉ có mình hắn nghe thấy thôi hai người kia đã đi lên phòng và ngủ mất rồi chỉ còn hắn ở đây và một món đồ chơi là cô thôi.