Bên ngoài trời mưa tầm tã, Khánh Linh mặc bộ váy trắng nhẹ nhàng ngồi trước ô cửa sổ to trong nhà.
Hôm nay, hắn ta bỏ cô để đi theo người trong mộng của hắn.
Hai hàng nước mắt ngắn dài thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cô. Gương mặt xinh đẹp bây giờ đã mềm nhũn vì nước mắt, đôi mắt ửng đỏ và sưng lên một chút vì khóc quá nhiều.
Tấn Phong đã hỏi cô, vì sao phải cố chấp với thằng nhóc Hải Nam đó làm gì ?
Cô cũng không biết... Sao mình lại yêu Hải Nam nhiều tới vậy, dường như đã đánh mất bản thân mất rồi.
Cố gắng để được điều gì ? Những năm thanh xuân chẳng lẽ lại bỏ đi chỉ vì một người không yêu mình sao ?
Tấn Phong... em sai rồi... em sai thật rồi...
*rầm*
Đang ôm mặt khóc cho sự bướng bỉnh của bản thân, cô nghe thấy tiếng cửa mở khiến cô giật mình thót tim. Hải Nam về rồi...
Cô đứng hình, nhìn thấy Yến Phi đang dìu Hải Nam vào trong nhà. Giây phút này, những mơ mộng, những cảnh đẹp cô từng mơ, về anh, về cô, về ngôi nhà với những đứa con, bỗng đổ sập xuống, dập tắt chút hy vọng ít ỏi của cô.
Khánh Linh : “Mày thấy chưa, mày thấy chưa,...”
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối, những hạt mưa xối xả rơi, cô cười thật to, như muốn xé tan cả bầu trời đen tối đó.
Hải Nam được Yến Phi dìu vào sảnh, những người làm nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng Yến Phi đang chửi đổng nhưng vẫn phải bình tĩnh đối phó.
“Nam, anh vì em mà bỏ đi như vậy, chị Linh có...” - cô ta tỏ vẻ uỷ khuất, như thể nói rằng Khánh Linh sẽ báo thù cô vậy.
Người hầu thì thầm to nhỏ, cảm thấy mấy con trà xanh thời nay cũng bạo gan thật đấy ! Thím Minh chỉ muốn tiến lên đánh cho cô ta mấy cái mới hả dạ
Hải Nam thở dài, xoa đầu cô ta một cách nhẹ nhàng :
“Không sao, cô ấy sẽ không làm gì em đâu !”
*************
Sáng hôm sau, Hải Nam tỉnh dậy bên phòng, anh nhìn sang bên cạnh, thấy không còn bóng dáng của Khánh Linh nữa, anh liền lập tức thay quần áo và xuống sảnh. Bỏ rơi cô ấy như vậy, hắn ta thấy có lỗi với cô rất nhiều. Nhưng khi chuẩn bị xuống, anh bỗng thấy tờ giấy viết của cô ấy phía mép đuôi giường, anh cố gắng lấy nó ra.
“Hải Nam, tuần sau luật sư của em sẽ đưa giấy ly hôn đến anh !
Xin lỗi ! Em không thể yêu anh được nữa, tình yêu mà anh nói... em không nhận được...!
Tạm biệt... đừng bao giờ tìm em !”
Hắn đọc xong, bàng hoàng rơi lá thư xuống, tiếng chạy của hắn đã chấm dứt những năm tháng mà cuộc hôn nhân này đã mang đến cho Khánh Linh toàn những sự đau thương...