Cả một đêm hắn giày vò cậu, khiến sáng hôm sau cậu không thể xuống được giường. Mỗi lần như thế xong hắn đều chuẩn bị bữa sáng tươm tất, Rồi mang tận vào giường cho cậu. Biết là hắn yêu chiều đấy, nhưng hắn càng lúc càng như kẻ đói khát, đêm nào cũng hành cậu mệt rã rời. Sáng nay vì mệt quá cậu ấm ức khóc rồi nói một thôi một hồi.
“Vui anh cũng kéo em lên giường “
“Buồn anh cũng kéo em lên giường “
“Giận nhau anh cũng làm hoà bằng cách lên giường “
“Anh làm sai ,anh cũng kéo em lên giường để xin lỗi “
“Anh đúng anh cũng kéo em lên giường để đòi thưởng “
Cậu kể đến đó thì nghẹn giọng lại một lúc rồi uất ức nói tiếp… “Bất kể là gì thì anh đều muốn lên giường. Chẳng lẽ, đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc lên giường… lên giường … lên giường thôi sao???”
Cậu tức đến mức phải nói đi nói lại nhiều lần. Hắn dường như đã hiểu Ý cậu. Liền đến bên,nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng và an ủi…
“Anh xin lỗi! Em đừng giận nữa nhé! Nếu em không thích như vậy thì đêm nay chúng ta ra ngoài ghế làm nhé!”
??!!!??!!!!! Cậu bất lực… Hét lớn……. “Tên khốn nhà anh. Anh là đồ…. Đáng ghét”.