Thiên Thiên và Hoài Đông là thanh mai trúc mã .
Lúc hai người được 10 tuổi , Hoài Đông từng hỏi rằng : Thiên Thiên , lớn lên mình muốn kết hôn với cậu , cậu đồng ý chứ ?
Thiên Thiên vui mừng trả lời : ừm , lớn lên mình đợi cậu tới cưới mình .
14 năm sau , hai người đều đã trưởng thành .Thiên Thiên đã thành một cô gái xinh đẹp và Hoài Đông thì đã trở thành một chàng trai đẹp trai ấm áp .
Theo lời hẹn lúc nhỏ , lớn lên hai người đã trở thành một cặp , một tình yêu 9 năm tuyệt vời.
Hai người cùng đi học chung , cùng sống trong một căn nhà và cùng gây dựng sự nghiệp . Thiên Thiên giúp Hoài Đông tạo được một công ty và công ty này đã trở thành công ty đứng thứ 2 thành phố . Một người làm chủ tịch , một người làm trợ lý , Là một cặp được những người trong công ty rất hâm mộ.
Nhưng đột nhiên , một biến cố sảy ra , công ty của Thiên Thiên và Hoài Đông bị rò rỉ do một sự cố , công ty bị phá sản . Hoài Đông từng là người có danh tiếng đột nhiên trở thành một người không ai quan tâm , đã vậy còn bị ghét bỏ . Trừ Thiên Thiên.
Hoài Đông cùng với Thiên Thiên đành phải bán cả căn nhà đang ở , bán hết cổ phần trong tay . Họ thuê một căn hộ nhưng cũng bị bà chủ của căn hộ ghét bỏ .
Bà chủ căn hộ nói với Thiên Thiên : " Tôi là chủ của một quán bar , chỉ cần cô kí hợp đồng làm nhân viên của quán bar đó , tôi sẽ suy nghĩ về việc cho hai người thuê căn hộ này " rồi đưa cho cô một tờ giấy.
Thiên Thiên chưa kịp trả lời thì Hoài Đông đã đồng ý : "được , chỉ cần kí hợp đồng là được chứ gì " và quay lại nói với Thiên Thiên : Chỉ là làm nhân viên thôi mà , chúng ta cũng không thể trở thành một người ăn không ngồi rồi được.
Nghe anh nói vậy , Thiên Thiên cũng đã đồng ý kí vào hợp Đồng đó.
Thiên Thiên không biết rằng , khi kí hợp đồng đó thì cuộc đời của cô đã bước xuống địa ngục .
Hôm sau , cô đã chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của mình , cô cũng thấy kì lạ , không biết tại sao mà Hoài Đông lại không còn ấm áp như trước , tối hôm qua anh ấy đi đến gần 3h sáng mới về , đã vậy trên người toàn là mùi rượu nữa .
Cô cũng mặc kệ , nghĩ rằng dù gì Hoài Đông cũng là đàng ông , uống rượu một chút cũng chẳng sau .
Thiên Thiên đến quán bar thì thấy lạ lẫm , kì lạ , đột nhiên bà chủ quán bar đưa cho cô một bộ váy , bộ váy này ngắn và hở rất nhiều . Cô không chịu mặc nhưng lại bị bà chủ ép , nếu không mặc thì sẽ đuổi cô và Hoài Đông ra khỏi nhà . Vì cuộc sống của Hoài Đông , cô đành phải đồng ý .
Khi cô thay đồ ra và bắt đầu làm việc . Cô đã hối hận vì biết rằng cô không chỉ phải làm nhân viên bình thường.
Bị ép đi tiếp khách , Thiên Thiên hoảng sợ bỏ chạy thì đâu còn kịp nữa , đúng vậy , cô đã bị bắt lại và bắt vào phòng vip để tiếp khách.
Sau giờ làm , Thiên Thiên với khuôn mặt thẩn thờ, thân thể toàn là vết loang lổ , có cả vết roi , vết bị tát và cả vết hôn vừa khóc nức nở vừa lê từng bước khó khăn mà đi về .
Cô vừa bước vào căn hộ , đập vào mắt cô không phải là người đàn ông đang dang tay đón cô như lúc trước mà là một người đàn ông đang ôm ấp một cô gái khác .
Hoài Đông ngước lên nhìn cô , nhíu mày rồi nhìn cô gái đang được ôm trong tay nói : Em về đi , mai lại tới .
Cô gái đó chỉnh lại quần áo bước về , đi ngang qua Thiên Thiên , cô gái kia nói : Anh ta chán cô rồi.
Thiên Thiên vẫn không tin , cô bước tới bên anh và vừa khóc vừa nói : Em không muốn làm việc ở đó nữa , họ không cho em làm một công viên bình thường mà là....
" LÀM ĐƯỢC THÌ LÀM ĐI , CÒN KÉN CHỌN NỮA " : Hoài Đông quát lên .
Lúc này , Thiên Thiên biết rằng, anh đã thay đổi , nhưng thay vì buồn bả , cô lại mỉm cười nói : được , em nghe anh .
Cô yêu anh quá rồi , yêu đến lụy , yêu đến không biết sai hay đúng nữa rồi.
Hôm sau Thiên Thiên vẫn đi làm bình thường , tuy đau khổ nhưng cô lại không trách anh , cô lại trách bản thân vì đã không cho cuộc sống của anh tốt nhất có thể.
Ngày qua ngày , những vết roi , vết tát trên người cô ngày càng nhiều , làm cho cô ê ẩm khắp người
Vào một hôm sau khi cô về , đột nhiên Hoài Đông lại ôm cô thật chặt ,hôn cô tới tấp và bế cô lên giường , đã vậy còn dùng dây trói cô lại .
Sau đêm đó cô vẫn đi làm bình thường , nhưng cô không còn phải đi tiếp khách nữa mà là có người bao cô và bắt cô phải đánh đàn .
Ba tháng sau , Thiên Thiên đã đi làm ở đó được khá lâu rồi . Lần này đột nhiên bà chủ quán bar lại kêu cô đi tiếp một khách hàng quan trọng .
Cô đi đến phòng vip của khách hàng quan trọng đó, một người đàn ông tuấn tú đang ngồi trên ghế nhìn cô mỉm cười. Anh ta tên Tiêu Lâm , là khách hàng quan trọng mà cô phải tiếp đãi .
Đột nhiên Tiêu Lâm đi tới chổ cô từng bước từng bước và ép cô vào tường , anh nói : "Một cô gái bé nhỏ như vậy sao có thể chịu khổ chứ , chỉ cần em chấp nhận theo tôi , tôi sẽ cho em ra khỏi chổ này ".
Nhưng Tiêu Lâm cũng biết rằng , hiện tại trong lòng cô vẫn đang có một người nhưng anh vẫn cố chấp , chỉ mong cô có thể suy nghĩ mà theo anh .
Thiên Thiên định từ chối nhưng đột nhiên bụng cô đau dữ dội , cô phải nhăn mặt ôm bụng ngồi khụy xuống.
Tiêu Lâm thấy cô như vậy liền đưa tay bế cô chạy vô bệnh viện .
Ngoài phòng khám , anh ngồi dơ hai tay ôm đầu lẩm bẩm : Tiểu nha đầu , em biết không , tôi đã yêu em rất lâu rồi , nhưng khi biết được em đang bên người khác , tôi đã thất vọng đến chừng nào . Xin em , xin em đừng có chuyện gì , tôi xin em .
Đột nhiên bác sĩ mở cửa phòng khám ra nói : Xin chúc mừng , vợ anh đã có thai .
Tiêu Lâm bất ngờ nhưng cũng đã bình tĩnh lại , anh nói : Vậy tại sao cô ấy lại đau bụng ?.
Bác sĩ nói rằng : Do cô ấy uống rượu nhiều nên đụng tới thai nhi .
Tiêu Lâm bước vào phòng bệnh nhìn cô : đứa trẻ trong bụng em là con của người em yêu sao ?
Cô không nói gì , chỉ gật đầu .
Sau khi xuất viện cô mừng rỡ chạy về nhà báo cho Hoài Đông biết . Nhưng mà , thay vì vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc thì vẻ mặt của Hoài Đông lại là vẻ mặt vừa kinh tởm vừa ghét bỏ .
" Cô nghĩ sao khi nói đứa con đó là của tôi , không phải cô đi làm đ* sao , có khi nào đứa con đó là của mấy thằng khách của cô không chừng " .
Đôi mắt Thiên Thiên bỗng trở nên đờ đẫn , cô định giải thích thì một cái ly ném lên đầu cô , máu từ trên cùng với những giọt nước mắt trôi xuống má , cùng với câu chửi :
" Cô định bắt tôi đổ vỏ chứ gì , cút khỏi nhà tôi , tôi không muốn phải đổ vỏ cho những người đó đâu "
Bị đẩy ra ngoài , Thiên Thiên bất giác khóc lên , vừa chạy vừa khóc dưới màn mưa xối xả lên đầu , lên vết thương của cô . Cô bất giác ngồi khụy xuống la một tiếng thật là lớn .
Tiêu Lâm đang chạy xe thì thấy cô ngồi trên đường , anh bất giác chạy tới từ sau , che mắt cô lại và ôm cô vào lòng .
Một năm sau , lúc này Thiên Thiên cũng đã sinh xong và đang ở nhà của Tiêu Lâm . Tuy là ở nhà của Tiêu Lâm , nhưng anh chưa bao giờ thấy cô cười dù chỉ một lần , đôi mắt của cô lúc nào cũng đờ đẫn , mất hồn .
Tại căn hộ của Hoài Đông .
Từ khi Thiên Thiên đi , Hoài Đông cũng sống không hạnh phúc gì , anh sáng trưa chiều tối gì đều uống say , như một con ma say vậy . Đột nhiên , tiếng của một đứa bé ở ngoài cửa truyền vào " oa , oa"
Hoài Đông bước ra xem thì có một đứa bé được bọc trong một chiếc khăn đang khóc . anh định bế đứa bé lên thì một tờ giấy rớt ra , trong tờ giấy viết :
' Hoài Đông , hôm nay là sinh nhật anh , em chúc anh sinh nhật vui vẻ , đứa bé này thật sự là con của anh , nếu anh không tin có thể đưa đi xét nghiệm . Hiện tại em đã đi rồi , em đã đến một nơi rất xa , em mong rằng anh đừng có rượu chè nữa , hãy lo làm ăn để lo cho con dùm em nhé ! Tạm biệt , người em yêu '.
Sau khi đọc xong bực thư , nước mắt của Hoài Đông đột nhiên rơi xuống
Đúng lúc này , trên bản tin đột nhiên truyền tới một tin . Bản tin nói rằng : Sáng hôm nay , một đội tuần tra đã vớt được một cô gái từ dưới sông lên , có thể suy xét cô gái này đã tự sát . Đây là hình ảnh của cô ấy , xin chia buồn cùng người thân.
Sau khi nghe bản tin , Hoài Đông bất giác khóc to lên . Đúng vậy , cô gái đó chính là Thiên Thiên .
" Anh xin lỗi , anh sai rồi , xin em về bên anh đi , anh sai rồi mà ".
............
" Anh sai rồi..."
Dù anh có hối hận , có khóc hay có van xin như thế nào nữa thì cô cũng đã không quay về được nữa rồi .
Còn cô , cô đã đến một nơi rất xa , rất xa và không bao giờ có thể quay về được .
Thật đáng thương cho kẻ lụy tình .