Phía xa xa kia, một nhóm khách du lịch nước ngoài tới thăm nơi đây, một khu rừng ở phía đông nước xxxxxx. Nơi được cho là nơi bí ẩn nhất đất nước này. Ban ngày nơi này được bao phủ bởi một màn sương trắng dày đặc, đêm về nơi này chính là địa ngục trần gian. Chẳng một ai dám đặt chân đến nơi này khi Mặt Trời vừa tắt.
Những người khách du lịch này vì tò mò nên đã đến đây lúc trời tối. Khu rừng không ai lui tới nhưng ở lối vào lại có đường mòn? Quả thật đúng như lời đồn, khu rừng này đầy vẻ bí ẩn. Đường mòn dẫn vào khu rừng chỉ có một đoạn, phần còn lại chỉ toàn cỏ với cỏ. Cây cối nơi này đa số là đại thụ vì đâu ai khai thác.
Màn sương trắng bao bọc lấy khu rừng này quanh năm, qua lớp sương chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, khu rừng ngoài cái bí ẩn ra thì vẫn chưa thấy gì đáng sợ. Những du khách này vẫn thản nhiên bước đi trong khu rừng. " Vèo " cái gì đó vừa bay vụt qua, nhưng rất nhanh, nó đã biến mất. Họ chỉ kịp nhìn thấy nó màu trắng, to, và ở cách họ chỉ vài mét.
Bắt đầu cảm thấy sợ hãi, họ đi sát vào nhau chứ không chịu rời khỏi khu rừng này. Mười lăm phút trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường, nỗi sợ hãi của mọi người cũng dần tan biến. Tiếp tục chuyến thám hiểm, họ đi sâu vào rừng. Những âm thanh kì lạ vang lên, trấn an nhau bình tĩnh lại.
Những âm thanh kì lạ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Là tiếng rên hay tiếng khóc? Bước đến gần nơi cuối cùng của khu rừng, gần như nơi này là nơi âm thanh ấy vang lên nhiều nhất. Dẹp hết mọi suy nghĩ, trong đầu họ bây giờ chỉ có câu hỏi " Chặn đường sắp tới sẽ ra sao? "
Bởi lẽ, nơi tận cùng của khu rừng này từ lâu đã là cấm địa, những người bước vào đây đều không ai có thể trở ra.
Những bộ hài cốt trắng, mùi tử thi, mùi máu tanh khiếp người ta buồn nôn. Mức độ can đảm của họ đáng sợ thật. Những bước chân của họ trở nên nặng nề, dường như không thể bước thêm bước nào nữa. Sương mù tan dần, những đốm lửa kì lạ bắt đầu cháy, nhưng lạ ở chỗ nó bay tự do.
Xương sống họ bắt đầu lạnh, cơ thể run bất chấp. Những thứ đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Cô gái tóc dài đang ngồi khóc, tiếng khóc của cô thê lương quá, cô khóc mãi, khóc mãi. Những du khách tò mò nên bước lại xem thử. Cô gái ấy, mặt cô ấy..
- Có...có ma...
Một cô gái trong nhóm hét lên khi thấy gương mặt của người trước mắt mình. Cặp răng nanh và chiếc lưỡi dài, khuôn mặt méo mó biến dạng. Cô gái ngước lên nhìn, đôi mắt sâu hút, rỉ máu. Cả nhóm người cuống cuồng bỏ chạy.
Nhưng họ đâu biết đó chỉ mới là khởi đầu. Đoạn đường mà họ phải đi tiếp là đoạn đường đi đến cái chết, bởi đâu ai có thể sống sót mà rời khỏi nơi quỷ quái này. Chiếc đầu thòng từ nhành cây, rơi bịch xuống đất, đôi mắt của chiếc đầu nhìn qua nhìn lại, hé môi cười một cái, máu từ chiếc đầu bắt đầu loang ra đỏ cả mặt đất. Một cô gái trong nhóm ngất đi, những người còn lại cắm đầu mà chạy.
Những bóng trắng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, bay vụt qua vụt lại, khuôn mặt hệt như cô gái ngồi khóc lúc nãy. Những linh hồn này bắt đầu vây quanh nhóm du khách, chúng lao vào xé cơ thể bọn họ, từng người, từng người một. Máu me văng tung tóe, cả không gian ngập mùi máu tanh. Bọn chúng ăn thịt người.
Cả nhóm du khách chỉ vì tò mò nhất thời mà lại bỏ mạng nơi đất khách. Còn về khu rừng, được biết qua lời kể lại của một số người lớn tuổi" nơi đây được gọi là cấm địa của đất nước này, còn được biết đến với cái tên "rừng ăn thịt người". Ai bước vào trong rồi chỉ có chết mất xác. Nơi này thời xa xưa là nơi vứt xác địch, vô số xác chết đều được vứt vào trong đấy. Thời gian trôi qua nhưng linh hồn không siêu thoát ấy biến thành cô hồn dạ quỷ ăn thịt người. Từ đó miễn ai bước vào là không thể trở lại" .
Câu chuyện về khu rừng này chỉ do 𝙂𝙖𝙣𝙠 chém gió chứ làm gì có thật ┐( ̄ー ̄)┌
_______𝙂𝙖𝙣𝙠𝙤______