Cô với anh là hàng xóm gần nhà . Từ nhỏ cô đã thích bám theo anh đi khắp nơi , gặp ai cũng tự nhận mình là bạn gái anh. Ban đầu anh rất khó chịu , luôn trách mắng cô không được ăn nói lung tung . Nhưng cô không chịu nghe vẫn nhất quyết gọi như vậy , lâu dần anh cũng mặc kệ cho cô thích nói gì thì nói .
Năm cô 13 tuổi , anh 16 tuổi . Cô nói với anh là thích anh rất nhiều , còn anh chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của cô .
Mới có 13 tuổi thì làm gì mà biết yêu cơ chứ ! Đúng là trẻ con .
Hiện tại anh đã 17 tuổi , cô cũng 14 tuổi . Từ bé đến lớn luôn là như vậy ,sáng nào cô cũng đứng sẵn dưới cổng nhà anh , đợi anh đi học cùng . Nhưng hôm nay thì lại khác , anh ăn sáng xong như thói quen cầm theo hộp sữa ở trên bàn đưa cho cô .Ra đến trước cổng , không thấy bóng dáng cô đâu , ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cũng chẳng thấy gì . Anh nhìn lên cửa sổ tòa nhà đối diện , cũng là cửa sổ phòng cô . Cất tiếng gọi lớn nhưng không có ai đáp lại , gọi thêm một lần nữa kết quả vẫn như cũ .Quyết không bỏ cuộc , anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cả 3, 4 cuộc đều không có ai nghe máy . Nghĩ là cô có việc nên đi trước , anh cũng cất hộp sữa dâu trên tay vào cặp rồi rời đi .
Đến lúc tan học anh ra cổng trường đợi cô , nhìn đồng hồ trên điện thoại thì cũng được gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô đến . Nếu phải trực nhật thì cô sẽ nói trước với anh , có lần cô quên không nhắc với anh nên giữa tiết chạy sang trường anh chỉ để nói với anh .
" Hôm nay em phải trực nhật , anh về trước đi nhé !!"
Kết quả là bị thầy giáo bắt được mắng cho một trận.
Mãi vẫn không thấy cô ra , anh không chịu được đành qua trường tìm cô . Đi lên lớp cô , anh gặp được mấy bạn nữ đang trực nhật , hỏi thì mới biết hóa ra hôm nay cô xin nghỉ học . Anh cảm ơn rồi rời đi .
Buổi tối sau khi tắm rửa xong , anh ngồi xuống bàn rót một cốc nước . Liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại vẫn im lăng như không . Anh nhăn mày .
Cô nhóc bình thường bám lấy anh không buông , sao hôm nay đến một tin nhắn cũng không có .
Nhịn không nổi , anh đứng bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi chạy sang nhà cô. Đứng trước cổng , anh chần chừ không dám bấm chuông . Mọi ngày toàn là cô chủ động tìm anh , chỉ có khi nào cô ngủ quên hay có việc không về chung được anh mới chủ động nhắn tin cho cô . Mãi một lúc sau anh mới quyết định bấm chuông , phải đợi khoảng 10 phút cánh cửa mới từ từ được mở ra .
" Ai đấy ạ ?"
Giọng nói của cô nghèn nghẹt , yếu ớt đan xen chút mỏi mệt . Gương mặt đỏ ửng , mắt lờ đờ trông như vừa mới ngủ dậy .Nhận ra được người đứng trước cửa cô mới tỉnh táo hơn một chút .
" A ! sao anh lại sang nhà em ? có chuyện gì ạ ?"
" Sao hôm nay không đi học ?"
" Em bị cảm không đi được nên xin nghỉ một hôm "
" Dì và chú đi đâu rồi ?"
" Hôm nay bố mẹ em tăng ca , phải tới khuya mới về nhà "
" Sao không bảo với anh ?"
" Tại em không muốn làm phiền đến anh "
" Em làm phiền anh chưa đủ hay sao mà còn thấy ngại . Có biết hôm nay anh chờ em lâu lắm không ?"
Nghe đến đây cô vui mừng hẳn lên , bao nhiêu mệt mỏi cũng vì thế mà vơi đi hơn nửa .
" Anh đợi em thật sao ? Em vui muốn bay lên luôn rồi "
" Đã uống thuốc hay ăn gì chưa ?"
" Chưa ạ ! tại từ sáng đến giờ em chỉ ở nhà một mình "
Anh đi vào trong nhà rồi dặn cô đóng cửa lại đi nên phòng nằm . Cô chần chừ muốn ở duới nhà nói chuyện với anh lâu hơn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời lên giường nằm vì sợ anh bỏ về .
Anh nấu cháo xong đi mua thuốc cho cô . Cẩn thận bón cho cô từng thìa vì sợ cô bỏng , còn cẩn thận mua thêm kẹo ngậm vì sợ cô uống thuốc đắng .
Đơn giản vì đối với anh cô giống như một người em gái vậy . Đúng . Chỉ đơn giản là em gái mà thôi .
Buổi tối êm đềm cứ thế mà trôi qua .
Vào ngày sinh nhật tuổi 18 của anh . Cô hẹn anh ra ngoài chơi . cùng ăn đồ ăn , cùng chúc mừng sinh nhật . Cũng vào ngày hôm đó cô gái nhỏ lấy hết tất cả can đảm , một lần nữa quyết định bày tỏ tình cảm cho anh biết . Vẫn như lần trước anh thẳng thừng từ chối . Cô cũng đại khái đoán được kết quả sẽ như vậy nên không bất ngờ gì hết , chỉ cười rồi nói .
" Vào một ngày không xa anh nhất định sẽ thích em , nếu như anh tỏ tình thì em sẽ không thèm trả lời anh luôn "
Năm cô 16 tuổi , lại bày tỏ với anh thêm một lần nữa .
" Bây giờ em đã là học sinh cấp 3 rồi . Anh chỉ cần đợi đến khi em 18 tuổi thôi "
Anh lại từ chối cô thêm lần nữa , còn khuyên cô nên tìm một người tốt hơn . Nhưng cô không chịu mà nói với anh rất quả quyết .
" Em sẽ tỏ tình với anh mỗi năm một lần . Nói đến khi nào anh đồng ý thì thôi "
2 năm sau , anh đi du học . Cô cũng ra sân bay tiễn anh . Ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật 18 tuổi của cô .
4 năm sau anh trở về . Trong 4 năm anh đi du học cả anh và cô không có bất kì một bức thư , một cuộc gọi hay một tin nhắn nào hết . Hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Hôm nay trời nổi gió , âm u trông như sắp mưa . Anh không đem theo ô lên bắt taxi nhanh chóng trở về căn nhà năm xưa .Khung cảnh vẫn như xưa không khác gì mấy . Anh ở cùng bố mẹ xong định sang nhà cô . Thì bị ba mẹ anh ngăn lại . Hỏi ra mới biết vào ngày mà anh đi , cô trên đường trở về nhà gặp phải tai nạn và đã không qua khỏi .
Anh đứng trước bia mộ cô . Cúi đầu im lặng không nói gì . Mãi một lúc mới lôi trong túi ra mội hộp sữa tươi đặt lên mộ cô .
" Hôm nay hết sữa dâu rồi , em uống tạm sữa tươi nhé "
Nhìn vào nụ cười tươi thuần khiết của cô . Anh guc xuống . Nước mắt bắt đầu rơi , anh cứ ngỡ bản thân chỉ coi cô như em gái nhưng hóa ra lại có tình cảm với cô .Chỉ tiếc là lúc anh nhận ra thì đã quá muộn .
Giọng nói run rẩy .
" Anh thích em , anh rất thích em "
Không có tiếng đáp lại .
Anh bật cười trong nước mắt .
" Sao em quá đáng thế ? Nói không trả lời là không trả lời luôn sao ?"
Gió thổi lớn hơn , hộp sữa tươi ang để trên mộ cô rơi xuống vỡ , đổ hết sữa ra ngoài . Mưa bắt đầu rơi lặng hạt .
Tiếng mưa to là thế , tiếng sấm lớn là thế nhưng cũng không thể nào át đi tiếng gào khóc của anh .
Em thích anh mãi ở tuổi 18 !!
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối !