[Hồi ký]: kẻ đơn độc.
Tác giả: Pham Huy
Tôi là người có lẽ là buồn nhất trên trái đất này, nếu bạn muốn thì tôi sẽ kể lại toàn bộ cuộc đời mình cho bạn đọc. Tin tôi đi bạn sẽ muốn nghe nó đấy mà nếu bạn không muốn đọc thì có thể ra vì...đây sẽ là một câu chuyện buồn. À quên, tôi quên giới thiệu, tôi tên...tôi không nhớ tên mình nữa, lâu rồi đã không nghe ai gọi bằng tên, họ chỉ gọi tôi là Tên kia hoặc thằng kia.
Mày với tao chứ chả nhớ tên mình, có thể bạn sẽ thấy tôi ngớ ngẩn nhưng...đúng là thế, tôi đã quên tên mình, à mà tôi vẫn biết mình là con trai.
Ngày tôi được sinh ra trên thế giới này có lẽ là ngày vui nhất đối với ba mẹ tôi hoặc chỉ ít là đối với những gia đình bình thường. Lúc đó tôi được sinh ra trong hoàn cảnh ngoài ý muốn, ba mẹ tôi sinh tôi ra không phải vì họ muốn mà chỉ là vô tình, nếu vậy tôi cũng chẵng nói gì nhưng có lẽ họ không thích tôi hoặc tệ hơn là...ừm..."ghét tôi".
Tôi từ lúc sinh ra tôi có thể nhớ và suy nghĩ như nhứng đứa trẻ 3,4 tuổi nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc họ đưa tôi về từ bệnh viện, họ đã có ý định vức tôi đi nhưng có lẽ họ vẫn còn chút tình cảm nên giữ tôi lại, có khi đây là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi rất ít khóc một phần vì khi đó tôi hiểu họ không biết gì cả và không thích nghe trẻ con khóc, nhưng họ cũng rất lạnh nhạt với tôi, mọi thứ tôi phải tự làm cả. Khi tôi lên ba, ba mẹ tôi có con khác với lúc có tôi họ rất vui mừng tôi cũng cảm nhận được nó và tới bên họ nhưng...có lẽ họ lơ tôi, và khi em trai tôi ra đời tôi đã vào mẫu giáo, lúc này mọi sự chú ý đều cho em trai tôi.
Cũng đúng vì nó là trẻ con, khi tôi lên 10 em tôi cũng đã đi học nhưng họ thì không quang tới thành tích của tôi mà chỉ quan tâm em trai tôi. Dù nó học như thế nào họ cũng vui vẽ và rất khích lệ nó, tôi cũng có phần nhưng có lẽ tôi học dở nên ba mẹ tôi cứ hai mắng tôi. Nhiều lúc họ cũng mắt tôi rằng họ không nên sinh tôi ra nhưng, tôi hiểu.
Em trai tôi thì nó học rất giỏi là niềm tự hào, còn tôi thì không. Tôi cũng hay chỉ nó vài thứ nhưng lúc nhỏ nó còn chơi với tôi chứ khi lên cấp 2 thì tôi chỉ có một mình. Bạn muốn biết là tôi vó bạn không à, ừ thì có nhưng rất ít, hầy như chả ai thèm chơi với tôi, có lẽ do tôi ngớ ngẩn và khác biệt.
Rõ ràng ba mẹ tôi khá giã lắm nhưng họ không bao giờ nhắc đến sinh nhật tôi, thẩm chí còn không nhớ, riêng em trai tôi thì ngược lại tôi cũng có mặt trong sinh nhật em ấy, nhưng kiểu là cho có chứ ai quan tâm. Đôi lúc tôi đi ngàng qua công viên thấy ba mẹ người khác yêu quý con mình và chơi đùa rất vui, lúc này tôi đã rơi nước mắt nhưng rất nhanh tôi đã quên đi.
Khi tôi lên cấp hai, em trai thì đã vào lớp 4 nó cũng có bạn nhiều hơn cả tôi kìa, nhiều lúc tôi cũng muốn được chơi cùng nhưng...tôi giống như là người ngoài vậy. Bất kì nơi nào có sự hiện diện của tôi cứ như là tôi không tồn tại hoặc là tôi tưởng tượng. Ba mẹ tôi thì mắng tôi nhiều hơn và em trai tôi, lần đầu tiên nó mắng tôi là đồ ngu ngốc, có lẽ đối với người khác thì cậu nói đó thì không có gì nhưng riêng tôi...
Nó đã khắt sâu vào tim tôi vì...ai cũng mắng tôi cả chỉ có nó là không và chơi với tôi. Bạn có thể tưởng tượng là khi bạn buồn bả mà cả người luôn tâm sự với bạn cũng bỏ bạn vậy. Lúc này cơn đau nữa đầu của tôi lần đầu xuất hiện nó khiến tôi đau nhueng tôi không dám nói, vì ai quan tâm tôi chứ. Đôi lúc tôi chẵng làm gì sai nhưng mọi người cứ tìm cớ để mắng tôi, kiểu "giận cá, chém thớt" ấy, em tôi cũng mắng tôi nhiều hơn trước rồi tôi cũng quen.
Khi em tôi có điện thoại mới tôi cũng có nhưng chỉ là cục gạch, còn hơn là không nhưng em tôi là điện thoại đời mới khá mắc tiền, tôi không nghĩ họ bỏ cả một năm dành dụm để mua cho em tôi một cái điện thoại xịn, lúc nó chơi game tôi cũng nhìn ké nhưng khi nó thua thì quang sang mắng tôi và đuổi tôi đi, đôi khi tôi đã khóc rất nhiều, nghe em trai tôi có nhiều người chơi chung và vui vẽ thì tui có chút đau lòng.
Khi tôi học tới năm lớp 8 tôi đã thích một cô gái nhưng cô ấy không thích tôi, có lẽ tôi chỉ một mình mà vì sao tôi biết á, tôi đã tỏ tình nhưng cô ấy cũng rất tốt khi từ chối tôi nhẹ nhàng. Trong mõi tấm ảnh kỷ niệm lớp thì bạn biết đó, vẫn như củ không có mặt tôi. Hâu như tôi chỉ học rồi đi lang hoanh xung quanh trường hoặc ngồi một gốc nào đó, nhưng tôi có cảm giác như mình là khán giả của thế giới vậy.
Cuối cùng tôi cũng có bạn nhưng người này có xem tôi là bạn không thì tôi không biết, lúc ở bên người này tôi thấy vui, lần đầu tiên tôi thấy vui tới thế. Khi tôi lên cấp ba tôi đã nghĩ họi và nhường lại cho em tôi, tôi đã đi làm vào có được một căn trọ cho riêng mình, giờ tôi không phải nghe ba mẹ mắng tôi nữa rồi. Đứa bạn mà tôi nhắc lúc nãy đó, bạn nhớ không ? Nó đã sang và ngủ cùng tôi vì trường nó học cũng ở gần đây.
kiểu ngủ cùng trọ cho đở tốn tiền, nó là đứa bạn duy nhất của tôi lúc này nên tôi quý nó lắm, tôi cho nó ở free nên nó chỉ lo ăn uống và tiền sinh hoạt còn mọi thứ thì tôi lo, đôi khi tôi cũng thấy nó nhắn tin với ai đó và cười rất nhiều, khi tôi hỏi thì mới biết là bạn gái nó. Sau vài năm làm việc vất vã tôi cũng có dư một chút và để dành nhưng không biết làm gì, tôi chỉ để đó thôi.
Tới một ngày tôi thấy số tiền dư biến mất và tôi hỏi bạn tôi thấy đâu không và nó gắt lên vì nghĩ tôi ám chỉ nó nhưng thật ra là tôi chỉ sợ mình để quên đâu đó thôi sau đó nó bỏ đi vào không quay lại, có lẽ nó đã đi theo bạn gái nó rồi. Giờ tôi chỉ một mình, đương nhiên với thái độ đó thì tôi biết ai lấy nhưng kệ, tôi cũng côi như cho nó vì nó là bạn tôi.
Vài ngày sau tôi nghe tin ba tôi qua đời nên xin nghĩ vài ngày về để tan, mặt dù ông ấy không thích tôi nhưng cũng đã sinh tôi ra nên tôi cũng có trách nhiệm. Nhưng chủ của tôi thì không cho mà bắt tôi phải làm thêm 1 ngày nữa vì tôi cũng thuộc dạng làm có tâm nên chủ không cho nghĩ sau khi làm xong và trở về thì ba tôi đã chuẩn bị hạ huyệt.
Mẹ tôi khi thấy tôi thì mắng tôi là đồ bâdt hiếu nhưng dù tôi giải thích thì cũng không chịu nghe, tôi đàng chỉ ở đó cho tới khi ba tô được chôn thì tôi đi nhiều người không hiểu chuyện của tôi thì cũng hùa theo bảo tôi bất hiếu, nhưng rõ ràng là tôi cũng có gửi tiền về, chỉ là tôi đến chịu tang trể thôi đâu phải là tôi không quang tâm chứ.
Khi tôi thấy em trai tôi và cùng nó nói chuyện một lúc thì biết nó cũng đã có bạn gái, nhưng cách nói chuyện của nó thì dường như không muốn nói chuyện với tôi. Sau vài ngày thu xếp xong tôi cũng về nhà, tôi quay lại nhịp sống cũ của mình như ngày nào, chỉ sống một mình và không ai biết tới chỉ vậy thôi nhưng tôi sắp có bạn mới.
Trong một lần đi làm về tôi đã nhặc được một chú chó con có long vàng, nó khá ốm yếu nên tôi mang về chăm sóc nó cứ nghĩ sau khi khoẻ lại nó sẽ đi nhưng thay vì đi nó ở lại, nó dường như đã nhận tôi là chủ và thế là tôi đã có bạn mới.
Một năm sau công ty tôi làm bị phá sãn do một số lý do, giờ đây tôi chỉ là một nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng, có lẽ tôi cũng thích hợp hơn khi làm ở đây, không ai biết tôi cũng chẳng ai sẽ quan tâm tôi trừ sếp tôi ra hihi. Chú cho tôi nuôi nay cũng lớn rồi và rất hiếu động nó cứ thích nhốn nháo cả lên khi tôi về, có nó bên cạnh tôi thấy cũng vui.
2 tháng sau tôi được tinh em tôi sắp đám cưới nên tôi cũng muốn tới dự, khi tôi tới đó thì giống như không chào đón tôi vậy tôi thì cứ ở đó xem hết đám cưới rồi lặng lẽ ra về không ai biết tôi cả, em trai tôi cũng...không quan tâm tôi, mẹ tôi thì chỉ nhớ con trai đáng tự hào khi thấy tôi thì chẳng muốn nhìn.
Riết rồi cả thế giới này tôi chỉ còn một mình. Năm nay tôi đã 40 tuổi vẩn chưa có vợ mà ai thèm cưới tôi chứ nhỉ, khi nghe tin mẹ tôi nhập viện tôi đã tới đó, dù biết không được chào đón nhưng tôi vẫn tới, điều ngạc nhiên là tôi không hề thấy em trai tôi lo cho mẹ tôi và khi tôi đến bên giường bệnh.
Tôi vô thức chạm tay bà và bà ấy tĩnh lại, khác với mọi lần khi thấy tôi là tránh né, mắng chữi, hay đánh tôi bà ấy chỉ ngẹn ngào rơi nước mắt, tôi đở bà ngồi dậy và cho bà ăn cháo tôi vừa mua, lúc này tôi mới thấy là bà ấy đã già đi rất nhiều. Khuông mặt thì già đi và đầy vết tích của thời gian, nghe bà ấy kể lại thì mới biết em trai tôi đã bỏ bà ấy và chỉ lo cho vợ chả điếm xĩa gì tới bà, bà ấy còn nói hối hận khi ngày đó đã không yêu thương tôi.
Nữa đêm hôm đó bà ấy đã trúc hơi thở cuối cùng trong vòng tay của tôi, tôi đã lo mọi thứ cho bà ấy và khi trở về tôi cũng cảm thấy buồn, vì giờ đây cả một người để la mắng tôi cũng đã ra đi. Tôi giờ chỉ còn một mình với chú cho thôi, đúng là người ta nói không sai "cho không chê chủ nghèo", nhưng tôi có cảm giác một thứ gì đó tồi tệ sắp tới vậy.
Đúng thế, người bạn mà tôi tưởng đã mất tích nhiều năm đã trở về, nó trở về tìm tôi vì muốn mượn tiền do nó thiếu nợ rất nhiều, bạn gái nó thì đã bỏ nó mà đi giờ nó tìm tôi để mượn tiền, tôi cũng cho mượng nhưng không đũ tôi nói với nó thì hãy đợi đi tôi lãnh lương rồi sẽ cho nó mượng, nhưng không ngờ nó đã làm chuyện khũng khiếp với tôi.
Khi tôi đi làm về thì không thấy con chó của tôi đâu, hỏi ra thì nó đã bán cho của tôi, nó còn nói với vẽ mặt vui vẽ mà còn thích thú và cầm tiền trên tay nữa chứ. Tôi lúc này đã suy sụp hoàn toàn, tôi ngồi bệt xuống đất mà như muốn khóc.
nó còn ngồi xuống hỏi tôi một các tỉnh bơ như chỉ là chuyện nhỏ vậy, tôi quá tức giận nên đã tóm cổ áo nó mà muốn đập nó nhừ tử nhưng tôi không thể, tôi không thể xuống tay nên đã đuổi nó đi.
Giờ đây tôi chỉ còn một mình, tôi giờ đây chỉ biết cắm đầu vào làm việc và làm việc không thể làm gì khác thêm, khi tôi đã 50 tuổi tôi quyết định sẽ cho bản thân được nghĩ ngơi bàng một số chuyến du lịch, tôi đã mua vé và đi khắc nơi.
Nhưng nơi nào tôi tới cũng đều giống như không chào đón tôi vậy, cứ thế tôi đành về nhà và khi về nhà tôi mới thấy nó bình yên đến lạ thường. Trển đường đi tôi đã giúp đở vài người bằng tất cả những gì mình có, nhưng tôi vẫn không cảm thấy vui chúc nào mà cứ như chẳng ai quan tâm tôi.
Tôi đã đi ra công viên và ngồi nghĩ ở đó và nhìn thấy nhưng đứa trẻ đang chơi đùa vui vẽ, được ba mẹ yêu thương chăm sóc, được những người xung quanh quang tâm. Tôi nhìn chúng vui vẽ mà lòng có chút đau sót, lúc này cơn đau nữa đầu luôn hành hạn tôi qua những năm tháng đã quay lại, lần này tôi đã đau tới mức ngất liệm đi.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã ở bệnh viện, tôi được bác sĩ chuẩn đoán là đã bị một cục máu bầm chặn lại trên não và nó đã hình thành tế bào ung thư đã đến giai đoạn cuối và không sống được bao lâu nữa. Lúc này tôi đã trả tiền viện phí rồi ra về.
Có lẽ khi tôi chết sẽ không ai quang tâm, cũng chẵng ai khóc thương hay tiết nuối, đơn giãn vì tôi rẩ cô đơn, tôi đã có cảm giác mình không thuộc về thế giới này từ lâu nhưng giờ tôi lại thấy nó rất tối, vì tôi sắp được rời khỏi nơi này rồi.
Cho tới lúc tôi sắp chết cơn đau đã hành hạ tôi rất nhiều, tôi rất đau nhưng giờ thì thời gian cứ như dừng lại, cơn đau cũng biến mất, một người mặt bộ vest trắng bước vào phòng tôi mà ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, con chó tôi nuôi nó cũng đi cùng ông ta mà tới bên tôi. Nó liếm láp tay tôi rất nhiều tôi cũng mừng vì được gặp nó, nhưng giờ tôi đang chú ý tới người bên cạnh.
"ông...là ai ?".
"một người bạn cũ".
"bạn...tôi làm gì có bạn chứ.
"ông không biết thì đành chịu, ta tới để tiển ông thôi".
"ông là thần chết à ?"
"còn hơn thế."
"ông muốn ta đưa ông lên thiên đàng không, ông xứng đáng với nó".
"haha...thiên đàng...tôi nghĩ...người như tôi không xứng đáng để lên đó."
"vậy là chọn địa ngục rồi nhỉ ?".
"ông...có thể phá hủy linh hồn của tôi không ?".
Người đàng ông mặc vest trắng toả ra bất ngờ với câu hỏi của tôi, ông ta bảo đây là trường hợp đâcu tiên có người muốn bị phá hủy linh hồn. Tôi đáp lại với ông ấy rằng điều đó xứng đáng vì tôi cảm thâdy mình không được chào đón ở đây.
Ông ta nói tôi có thể có con đường khác, tôi đã muốn có một cuộc sống vui vẽ và hạnh phúc nhưng tôi chỉ cô đơn đến cuối đời, ông ta hỏi tôi tại sao tôi muốn như thế tôi đã trả lời bằng cách chỉ về một gia đình bên cạnh. Ông ta đã hiểu ý tôi nhưng ông ta không vội vàng gì mà đã đưa tôi xuống địa ngục trước.
Khi đó tôi thấy nơi này có lẽ là nơi duy nhất chào đó mình, ít ra còn bị những con quỷ hành hạ mà không quên đi mình, sau đó ông ta lại đưa tôi tới thiêng đàng. Nó rất đẹp và tràng ngập hạnh phúc nhưng nó rất xa lạ tôi vẫn thấy đơn độc.
Thấy tôi không chọn nơi nào ông ta đành miễn cưỡng đưa tôi tới một nơi, ông ta nói nơi này là nơi sẽ chào đón tôi, nơi này giống như được kết hợp giữa thiêng đàng và địa ngục, nó rất giống một nơi. Trái đất. nhưng nó không phải trái đất vì nó phẳng và rất đẹp.
Sau cùng tôi cũng chọn nó và tôi không nghĩ mình được chào đón ở đây, ai náy cũng vui khi thấy tôi chứ không tránh né chỉ trỏ tôi lúc trước. Có lẽ đây là nơi tôi thuộc về hỏi ra thì mới biết đây là một phần của hai giới kia, thế giới này là của cái chết nhưng nó chính là thứ cho ta giải thoát thật sự.
Nếu bạn đang buồn vì không ai quang tâm bạn thì tôi chắc sẽ có nơi nào đó luôn chào đón bạn chẳng hạn như gia đình. Tôi thì chắc là không có phúc như bạn khi được sinh ra và được yêu thương, tôi chắc chắn với bạn rằng dù bạn dù không ai yêu thương bạn nhưng ở ngoài kia sẽ luôn có người sẽ yêu thương bạn, có lẽ bạn sẽ tìm được người đó.
Sau cùng thì dù bạn có buồn tới mấy suy sụp tới mấy hay đau buồn tới đâu, thì hãy cười lên vì bạn nên nhớ dù ở đâu vẫn có nơi bạn thuộc về và luôn có người quan tâm bạn nhưng người đã ra đi họ có lẽ cũng đang dõi theo bạn và luôn bên cạnh bạn lúc bạn buồn có lẽ bạn dù bạn ra sao thì hãy luôn nhớ rằng, bạn may mắn hơn tôi. À mà tôi...đã nhớ ra tên Mình tên tôi là *Hoài Phúc" ( Hoài trong hoài bão, Phúc trong hạnh phúc ) có lẽ ba mẹ tôi đã từng yêu quý tôi nên tôi mới có cái tên này. Tạm Biệt bạn và chúc bạn sẽ luôn vui vẽ trong cuộc sống và sẽ luôn gặp nhiều thành công.
Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và đọc câu truyện của tôi, sau cùng thì tạm biệt bạn 😊.
[Hồi ký]: kẻ đơn độc.
Tác giả: Huy xàm.
vài lời của tác giả: tôi đã xém rơi nước mắt trong đoạn khi Phúc nhìn thấy những đứa trẻ được yêu quý và vui vẽ, sau cùng nếu có thể tôi vẫn muốn cho Phúc một cuộc sống tốt hơn nhưng chuyện là vậy rồi. Chúc các bạn có một ngày an lành, và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha.