Mùa đông cũng dần đến mang theo tiết trời se se lạnh cùng dòng người đông đúc . Cậu ngồi xuống hàng ghế công viên ,rồi lại nhìn xa xăm chỗ nào đó ồ lên tiếng khóc .
______________________
Cậu gặp anh vào những năm đầu đại học . Nơi ngôi trường làm thay đổi cậu từ một thiên niên tràn đầy nhiệt huyết thành một gã nhớ thương tình cảm của anh .Anh cho cậu sự dịu dàng yêu thương hết mực.
Anh: Này cậu làm có sao không ?
Cậu : Mình chỉ mệt một chút thôi không sao đâu .
Anh : Không đi lên phòng y tế nhanh mình bế cậu .
Cậu : Nhưng bài thuyết trình thì sao 1 tiếng nữa là đến giờ rồi ?
Anh : Mình có cách mà .
Cậu : Nhưng ____
Anh : Nghe lời mình!!!
Cho cậu cả vật chất với số lượng khó mà đếm hết được.
Anh: Em không cần lo có anh đây rồi số tiền đó để anh .
Cậu : Nhưng mà quả tim đó không phải rất đắt sao anh lấy đâu ra số tiền đó ?
Anh : Anh có cách mà .
Anh cho cậu thể xác này cho cậu cả quả tim của mình cho cậu tình yêu của mình .
Anh : Anh nói có cách mà
Cậu : Sao anh lại làm vậy hả ???
Anh :______
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng cậu khóc thật nhiều trước người mình yêu . Người cho cậu mọi thứ từ trái tim đến " trái tim ". Cậu biết hết chứ lần cậu mệt đó và bài thuyết trình kia đều do anh gánh lấy cho cậu . Lúc cần tiền đó là anh đã đi làm đủ thứ mượn nhiều nơi . Anh mượn từ ngăn hàng rồi đến bọn đầu gấu dữ tợn .Làm cho gia đình anh đau khổ vì nợ nần .Làm cho ba mẹ anh phải từ anh chỉ vì mình. Rồi có số tiền thì sao chứ .Chẳng ai hiến tim vào lúc đó cả và anh đã tình nguyện làm điều đó.
Rồi cậu thì sao ???
Cậu mắc bệnh tim từ nhỏ khi anh biết được thì cho cậu tất.
Cậu ngăn cảnh nhưng anh chỉ nói " Anh có cách" .Cậu tin anh ,tin câu nói đó . Cho rằng anh không sao ,tin tưởng anh ,lo lắng cho anh, yêu anh tha thiết . Nhưng nhận lại chỉ thấy anh bên cạnh mà im lặng .Cậu đau đớn .Bị gia đình anh lăng mạ oán trách . Mang nỗi đau theo năm tháng . Đến mùa đông lại nhớ về đêm anh ra đi ấy . Cậu đau lắm chứ nhưng còn lại chỉ là kỉ niệm .Và câu nó cửa miệng của anh " Anh có cách" .