"Hôm nay trời lạnh thật, mùa đông lại đến rồi"
Đến nay là được tròn ba năm, hôm nay là sinh nhật thứ 20 của cậu, cũng là ngày mà cậu mất đi nụ cười.
"A Minh, hôm nay là sinh nhật của em, anh mua cho em một chiếc bánh sinh nhật to vị dâu mà em thích này. Còn có cả món gà nướng mà em thích nữa."
"....."_đáp lại sự nhiệt tình của anh là một khoảng không yên tĩnh.
Một mình anh nói, một mình anh cười, một mình anh khóc trong ba năm qua. Tất cả đều là vì cậu.
"Ha... e..em.. không thích sao? A..anh sẽ đổi mà, cho nên... cười cho anh xem đi. Được không?"
Đôi mắt anh ngấn lệ, chảy dài trên má. Anh khóc vì cậu, nhưng cậu thì sao? Vô hồn nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ? Ngoài kia rốt cuộc có gì khiến cậu chờ đợi đến vậy à?
"Em muốn đi xem phim không? Hay là đi công viên? Em muốn đi đâu không?"
Trước những câu hỏi dồn dập mà không có lây một câu trả lời, cậu ngơ ngơ rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, mềm mại nhưng lại có vài sợi bạc của anh. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ, cùng với làn gió loáng thoáng thổi qua làm cho khung cảnh trước mắt anh thật đẹp. Tóc cậu dài, xoã ngang lưng. Gió thổi làm nó bồng bềnh bay bay, cậu cười.
"Em.... em... em cười rồi?!"
Ba năm, cậu cười một lần rồi. Anh vui lắm, vui lắm. Nếu không phải tại người đó... Có lẽ bây giờ anh và cậu đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc rồi. Cũng chỉ tại người đó, mà cậu đã không cười suốt ba năm. Cậu cứ như người mất hồn, đối xử với anh như không quen biết, cũng như không có một cảm xúc gì.
"Em tha thứ cho anh rồi."
Câu nói đầu tiên đấy, câu nói đầu tiên trong suốt ba năm ròng rã đấy! Anh nghẹn ngào nói mà không nên lời. Cậu chịu tha thứ cho anh rồi, nhưng... có phải nó có gì đó sai sai không? Tay cậu đang mờ dần, mờ dần. Từ tay, đến thân, rồi đến cả cơ thế. Nó đang mờ dần đi! Anh ngạc nhiên.
"Cái...?!!"
"Kiếp sau nếu có gặp lại, em sẽ không yêu anh nữa đâu!" _cười nhẹ.
Em sẽ không yêu anh nữa đâu! Sẽ không yêu anh nữa đâu! Không yêu anh nữa đâu! Sẽ không...!
Tại sao vậy? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Sẽ không là sao? Đang trong lúc nghĩ ngợi về câu nói của cậu, anh chợt nhận ra... Cậu biến mất rồi...
"Đợi..."
Ha... Bây giờ thì đợi cái gì nữa, cậu đi rồi. Nhưng vấn đề anh thắc mắc là, tại sao cậu lại biến mất.
Tại sao vừa rồi anh lại nghĩ đến một người nào đó nhỉ? Hình như là một cậu con trai.
Anh... vừa nghĩ gì ấy nhỉ?
Chỗ này hình như vừa nãy còn có ai đó ngồi ở đây mà nhỉ?
Cảm giác gì đây?
????
Tại sao anh lại đứng đây và tại sao anh khóc?
Cái bánh sinh nhật và món gà này của ai?
.....
Tất cả trở nên trống rỗng.
Cậu biến mất khỏi đầu anh luôn rồi.
"King...Kong~"
"Ai vậy?"_ chạy ra mở cửa.
"Hi~"
"Cậu là..."
"Chào anh, em là A Minh ^^"_cười.
Thịch! Tim anh vừa mới lỡ một nhịp. Nụ cười của cậu ấy thật đẹp. Nhưng sao nó có vẻ quen thuộc vậy nhỉ?
"Em có thể ở nhờ nhà anh một hôm được không? Trời lạnh quá, em bị đi lạc"
.....
Cậu ấy đẹp thật, cùng với nụ cười đó, nó làm anh yêu rồi.
"Mùa đông tuy có nắng, nhưng nó lại chẳng ấm áp là mấy...."_ nhìn anh.
"Anh có cho em vào nhà không đấy?"_bĩu môi
"Xin lỗi, tôi có quen cậu đâu" *Muốn bắt cậu ấy về làm vợ quá ><*
Cậu không thèm quan tâm đến anh mà cứ thế xông thẳng vào nhà.
"Ơ..."
"Cho em ở nhờ một hôm thôi, tại em bị lạc không có chỗ để đi nên mới xin anh cho ở nhờ thôi, chứ em cũng không muốn làm phiền anh đâu."
Anh ngơ người, chỗ đó hình như vừa nãy có một chiếc bánh sinh nhật vị dâu và gà nướng mà? Nó đâu rồi?
"Anh ăn không? Em có mang gà nướng và một chiếc bánh sinh nhật vị dâu này"
"Bánh sinh nhật vị dâu?"
"Phải, hôm nay là sinh nhật thứ 17 của em ^^"
ĐÔI LỜI ĐẾN TỪ COAN TÁC GIẢ
-Trời ưi! Lần đầu tui viết truyện ngắn á ><
Tự nhiên đua đòi người ta viết truyện ngắn, và cái kết. Tui viết mà tui đọc lại cũng chả hiểu cái mẹ gì luôn :))
-Cái đoạn này tui cho là kết OE, cho một số người không hiểu, thì tui gợi ý là "sinh nhật 17 tuổi" và "sinh nhật 20 tuổi" nha. Còn lại tự nghĩ, nói ra hết hay à :)) /à mà cũng có hay éo đâu =='/
-Mà nói thật, người ta viết truyện ngắn chủ yếu là tả, còn tui đã không biết tả mà lại còn viết lắm lời thoại nữa chứ (。•́︿•̀。)
#Lưu ý: Cái này là mình Mon (đừng quan tâm) viết nhoa, không phải Min