"Làm ơn đi...đừng bỏ anh..Nhã Nhã"
người con trai với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang hèn mọn quỳ dưới chân cô mà cầu xin, cô gái kia không kém cạnh xinh đẹp đến kinh diễm đôi mắt lưa ly xinh đẹp phủ một lớp nước cụp mắt xuống nhìn người đàn ông đang cầu xin dưới chân mình, cô cuối người xuống hai bàn tay mảnh khảnh đặt lên hai má của anh bắt anh phải ngước lên nhìn mình, mặt đối mặt.
" phù....Tử Bạch Ngôn không ai sẽ mãi đợi một người đâu sẽ không ai có đủ thời gian để đợi anh...nên khi anh gặp được một cô gái mọi thứ đều làm vì anh...thì anh đừng khiến cô ấy phải chờ đợi... hiểu không?"
cô đặt trán mình lên trán anh, cái trán mịn màng nhưng lại lạnh toát đến rùng mình nhưng anh thì không còn để ý cái điều đó thứ mà anh biết bây giờ rằng cô sắp rời xa anh rồi... mãi mãi và không bao giờ quay lại...
" làm ơn đi Nhã Nhã em chỉ cần đồng ý điều trị bệnh là được...có được không?"
anh ôm chầm lấy cô cơ thể cao lớn lại có chút gầy của anh đang run lên
" sao lại thế chứ?...anh là người khiến em như vậy mà...sao lại như thế rồi"
cô nghiêng đầu cười nhạt đôi mắt ngước nhìn anh đầy chế giễu. Cô và anh gặp nhau vào buổi xem mắt, lần đầu gặp anh cô đã tương tư sau đó cô và anh cưới nhau nhưng bắt đầu từ đó cô mới biết rằng mình đã đặt chân vào địa ngục, anh đánh cô lăng mạ cô thậm chí còn mang cả người chị họ của cô mà ôm ấp chỉ cần chị ta nói gì anh đều nghe, anh ta tiêm má túy cho cô rồi tống cô vào tù sau đó lại bắt cô đi quan hệ với người đàn ông khác đến khi có con lại một dao đâm chết đứa con của cô, đúng là yêu nhiều đau nhiều cô càng hi vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu nhưng cô điên rồi sao cô vẫn thiết tha yêu anh chứ cô không thấy có lỗi với danh dự của mình à? không thấy có lỗi với đứa con của cô sao? có chứ nhưng cô muốn anh cứ đối xử tệ bạc với cô như vậy để cô tích góp lại những điều mà anh đối xử với cô từng chút một và một ngày nào đó cô sẽ không còn yêu anh nữa mà còn lại sự hận thù... đến bây giờ thì tốt rồi cô bị tâm thần tự nhốt mình vào những quá khứ hạnh phúc nhất sau đó sẽ chết mòn cùng với nó nhưng đến lúc này anh sao không mặc kệ cô đi đừng quan tâm cô như thế nữa là được sao bây giờ anh lại hèn mọn van xin cô, mong cô sống, mong cô đừng bỏ anh, anh xem cô là cái thá gì? xem cô như một thứ đồ chơi sao?
" Tử Bạch Ngôn cuối cùng anh cũng có ngày này......."
cô cười khinh khỉnh như tìm được thú vui mới vậy rất đáng để cười...nhạo
" Nhã Nhã à anh thừa nhận rằng anh yêu em yêu em rất nhiều nên...em đừng bỏ anh có được không?"
anh ôm chầm lấy cô mặc cho cô cười cợt chế giễu anh, nhưng chưa cười được bao lâu cô đã dừng lại, người dùng sức đẩy anh ra
" Sao giờ mới yêu chứ với lại yêu để làm gì ? cuối cùng người chịu thiệt vẫn là em mà?"
" anh điên rồi Tử Bạch Ngôn"
cô nhìn anh ánh mắt chế giễu hiện rõ ràng chính là xem anh như một tên hề không hơn không kém nhưng trong lòng cô lúc này lại tan nát cõi lòng cô thừa nhận đến bây giờ cô vẫn yêu anh điên cuồng thấy anh quỳ rạp dưới chân cô khóc lóc cầu xin khiến cô nhói đau trong tim như có ai đó đang bóp chặt trái tim cô vậy, anh đau một cô đau mười. Phải làm sao đây? cô không thể chịu đựng được sự yếu đuối của mình...cô ghét sự yếu đuối mềm mỏng này của mình. Ngay bây giờ cô chỉ muốn nhào vào lòng anh mà khóc..cô không muốn chết.. càng không muốn xa anh nhưng chắc gì anh đã muốn cô sống? chắc gì anh muốn gần cô? một người hoàn hảo như anh đến cuối cùng cũng không phải dành cho cô bạch mã hoàng tử thì luôn đi với công chúa.. người như cô.. xứng sao?
" Ha... anh cút đi"
cô cúi gằm mặt xuống cố ngăn cho nước mắt rơi
" em đừng đuổi anh..làm ơn..."
anh hoảng loạn đến độ tay cũng nắm chặt
" tôi bảo anh cút...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa làm ơn đi"
cô đẩy mạnh anh ra rồi nằm lên giường quay lưng về phía anh mà đắp chăn lên tận đầu
" em không muốn gặp tôi đế thế sao?"
anh nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái ánh mắt hiện lên tia chua xót
" được anh đi là được"
anh đứng dậy quay đầu đi ra ngoài chỉ vừa mới đóng cửa anh liền sụp đổ, anh đi vào thư phòng của mình mà nức nở khóc anh hối hận..hối hận rồi đến bây giờ thì cứu chữa được gì chứ ? chính tay anh là người khiến cô ấy như vậy mà anh có gì mà đáng thương chứ chỉ còn sự tệ hại. Anh còn nhớ từng có một cô gái cũng yêu anh rất nhiều đã nói " sẽ có một ngày anh sẽ như tôi yêu một cô gái đến điên cuồng có thể moi cả tim mình ra cho cô ấy" lúc đó anh chỉ cười nhạt khinh thường, nhưng giờ thì anh hiểu rồi từ khi nào anh đã xem cô ấy là cả thế giới của mình nhưng giờ đây anh gần như mất cả thế giới rồi! cho dù biết trước anh cũng bất lực nhìn thế giới của mình càng xa dần..
" Làm sao đây..Nhã Nhã làm thế nào anh có thể quên được em nếu em biến mất khỏi thế giới này chứ?"
___Queen Lynn___