“Mouri Ran! Tôi thích cậu!”
Hôm nay là trận chung kết giải Karate cấp quốc gia của Mouri Ran, nên mặc dù tỏ vẻ không muốn gặp ông chồng gà mờ của mình, bà Kisaki Eri vẫn đi xem con gái thi đấu..
Trận đấu chung kết của Ran thế mà lại trở thành tâm điểm bàn tán suốt mấy ngày nay của lớp cô. Thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng hứa sẽ dành ra ngày chủ nhật rỗi rãi của mình để xem Ran thi đấu...
Người duy nhất không tỏ vẻ quan tâm gì cả chính là gã ngốc Kudo Shinichi, hắn chỉ suốt ngày cắm cúi vào mấy quyển tiểu thuyết trinh thám được đặt trên dãy giá sách khổng lồ trong biệt thự nhà Kudo. Hoặc là mấy vụ án giết người quỷ quái. Gã ngốc đó, chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cô...
-Hừ! Không thể tin được mình lại là thanh mai trúc mã của tên cuồng Shelocks Holmes như hắn chứ. Cô thở dài. Cái thứ gì đâu mà trong đầu toàn là máu me xác chết. Hắn muốn sau này làm tử thần hay gì mà đi đâu người chết đến đó vậy chứ!
-Con ổn chứ, Ran? Bà Kisaki hỏi. Trông con có vẻ căng thẳng?
- Con ổn mà mẹ! Chỉ là, đối thủ lần này... Cô cố đánh trống lảng.
- Mẹ thấy rằng chắc chắn Wada Hina không phải là đối thủ của con đâu! Bà Kisaki động viên cô. Con thấy không, Wada đã nhiều lần gặp con ở chung kết, nhưng chưa từng đánh bại!
- Có vẻ lần này cô ấy quyết tâm lắm! Ran nói dối. Con không chắc là cô ấy để con đánh bại dễ dàng đâu!
- Mẹ chắc chắn là lần này con sẽ thắng! Bà nựng má con gái như một đứa trẻ. Cố lên con yêu!
Ông Mouri, người nãy giờ không thèm nói gì, quay ra vỗ vai con gái rồi mỉm cười.
Ran cảm thấy thế là quá đủ rồi. Cô chẳng cần gì khác nữa, cô chỉ cần gia đình mình ở bên cạnh, động viên cô vững bước. Như vậy là may mắn lắm rồi. Ran siết chặt cánh tay của bố mẹ để họ ôm mình. “Con yêu bố mẹ!” Cô nói thầm.
- Hôm nay là chung kết giải Karate cấp quốc gia được tổ chức lần thứ 16. Tôi xin giới thiệu hai thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết của chúng ta! Bên màu đỏ: Wada Hina, đến từ trường cấp 3 Haido!
Hina giơ tay lên, nói to và dõng dạc: Có!
Một tràng vỗ tay bên khán đài màu đỏ nổ ra ầm ầm, vài học sinh nam khối trên còn hét: Hina! Hina! Hina! Nhà vô địch của chúng ta!!
- Và bên xanh: Mouri Ran, đến từ trường cấp 3 Teitan, nhà vô địch Karate đệ nhất Kanto trong nhiều năm nay!
Ran giơ tay, dõng dạc: Có!
Một tràng vỗ tay như sấm rền đến từ khán đài màu xanh lập tức khiến Ran lấy lại tinh thần. Cô khẽ liếc qua phía cổ động viên trường mình, hi vọng sẽ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mặc dù biết đó chỉ là mơ ước viển vông...
..lại ỉu xìu vì thất vọng như mọi khi. Không hiểu sao Ran lại mong nhìn thấy gã ngố Shinichi trên khán đài nữa. Hơi thất vọng một chút, cô nghĩ: ‘Dụ được cậu ta đi xem mình thi đấu còn khó hơn cả việc dạy cho một con lạc đà cách xâu kim’ Cô thở dài...
Tiếng còi thi đấu lập tức vang lên. Chỉ sau vài giây, Hina đã áp đảo được cô. Không thể tấn công, Ran lập tức thay bằng thế phòng thủ. Nhưng vô ích, chỉ hai giây sau, đối thủ đã ra đòn tấn công trúng ngang xương sườn cô. “Dừng lại! Đỏ, đá cao, nửa điểm!” Khán đài màu đỏ lại tràn ngập tiếng hét vang.
Không hiểu sao Ran lại khó có thể tập trung thi đấu. Cô liên tục nghĩ đến hắn. ‘Đáng ghét!!’
- Arghhh! Ran hét lên, cô dường như bốc hoả, lao về phía Hina đang hoang mang tột độ.
Cô không thèm dừng lại một giây, liên tục tung đòn tấn công về phía đối thủ khiến cô ta không kịp né mà trúng những 2,3 đòn vào mặt. Ran không cần biết mình đang làm gì nữa, cô cần một thứ để trút giận. Và nếu đang trong trận đấu mà cần một thứ để trút giận, thì chính là đối thủ.
- Dừng lại! Trọng tài hét lên, Ran lại có thể làm chủ bản thân nhưng vẫn chưa ý thức được việc mình đang làm. Tai của cô còn đang bị ù vì hét quá to, thiết nghĩ rằng mình sẽ bị phạt mất, thì bên khán đài màu xanh nổ ra một tiếng sấm.
-Bên xanh: Đòn đánh liên tục: 3 điểm! Trọng tài nói.
Ran chưa kịp vui mừng thì trọng tài đã bắt đầu trận đấu, Hina nhanh chóng tấn công, Ran lập tức phòng thủ. Nhưng lần này những đòn đánh của cô cứ như yếu đi dần. Đối thủ của cô đang có lợi thế, còn Ran thì chỉ biết loạng choạng phòng thủ...
“Oạch” Ran ngã xuống đệm thi đấu sau đòn đá xoay của Hina.
- Dừng lại! Trọng tài hô. Ran từ từ đứng dật, buộc lại đai rồi chỉnh lại thế. Bỗng cô thấy ai đó đang vẫy mình đứng đằng sau Hina.
“Shinichi? Sao cậu ấy lại ở đây?” Ran nghĩ. Kudo Shinchi đang đứng ở dưới khán đài màu đỏ khiến màu áo đồng phục xanh của trường Teitan nổi bật hẳn lên. Môi hắn đang mấp máy gì đó. “Vụ..án!?”
“Crack” Cô nghiến chặt nắm đấm. “Lại là vụ án! Lúc nào cũng là vụ án!!” Người Ran đang bốc lửa. Cô lập tức gật đầu với trọng tài.
____
Làm sao mà cậu thắng hay vậy Ran? Sonoko đang đi bên cạnh cô và hỏi. Trông cậu như có gì đó tiếp động lực cho vậy!
Đúng vậy, Ran đã giành được chức Vô địch. Cô đã chiến thắng ngoạn mục đến khó tin...
- Đúng vậy đó, Sonoko! Cô tươi cười.
Đứng từ xa, có một bóng người quen thuộc đang nhìn Ran và Sonoko, kèm theo một nụ cười, chắc vậy!
- Mouri Ran! Tôi thích cậu!
-Nhưng giờ chưa phải lúc!
End.