Tại nơi chinh chiến sa trường, nam nhân gục xuống trước mũi kiếm của một người đã từng được coi là cả tâm can, là cả sinh mệnh. Hắn đường đường là vua một quốc, vậy mà giờ đây đã phải chịu cảnh nước mất nhà tan. Thân thể khẽ run rẩy. Hắn hận, hận chính mình quá mức ngu si đi đem lòng yêu một kẻ phản quốc.
Hướng mũi kiếm phát ra giọng nói quen thuộc.
- Bạch Gia Long. Ta hận ngươi!
Tim hắn như đập chậm một nhịp.Hắn biết y hận vì điều gì, hận vì tội ác năm xưa hắn đã làm - giết sạch gia tộc y , nhưng trận đại loạn năm đó đã để lại một thiếu niên mang trong mình lòng dã tâm với hoàng đế. Y tìm cách vào cung, từng bước từng bước tiến lên cho đến ngày hôm nay, vị tướng quân lừng lẫy - Ngọc Kim Yến , người mà hắn đặt trọn niềm tin cùng sự yêu thương bao năm đang hướng mũi kiếm đặt trước trái tim hắn. Nực cười làm sao , chưa đâm đã thấy đau.
Thanh âm khản đặc vang lên.
- Kim Yến, từ trước đến nay, sự ôn nhu ngươi dành cho trẫm, lời tỏ tình lúc ấy của ngươi dành cho trẫm... nửa câu cũng là giả sao?
Bạch Gia Long mang tất cả can đảm nói ra, hắn thật sự mong lời nói " không phải" phát ra từ người kia. Nhưng rồi chỉ nhận được câu trả lời đầy lạnh nhạt.
- Đều là giả !
Tim hắn như rỉ máu. Một câu ba chữ cũng thật tàn nhẫn, từng câu từng chữ như thay mũi kiếm kia đâm vào tim hắn vậy .
Binh ít lương hết, địch vây quanh bốn phía, không còn cách nào khác, hắn đành tự vẫn, đành mang theo mối nghiệt duyên này bầu bạn nơi Vong Xuyên.
Bạch Gia Long không giống người khác, hắn muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ về hắn và y, dù kết cục có tồi tệ đến mức nào, hắn vẫn muốn giữ.
Quả nhiên , vị vua si tình ấy đã tự vẫn. Một đường kiếm dài hiện trên cần cổ , hắn ngã xuống vũng máu đỏ tươi , thật diễm lệ cũng thật rợn người.
Năm Hoà Nguyên thứ 7 . Bạch Mãn Tiên Triều bị lật đổ, Ngọc Kim Yến lên ngôi vua, lấy Vạn Lý làm kinh đô , cũng chính là nơi y nói câu tỏ tình với Bạch Gia Long.
"Mười một nét bút, một chữ "Tình" được viết nên
Dưới mái hiên nọ vẫn trông xa tiếng tiêu lạnh vọng về
Từng tiếng, từng tiếng nghe đau đến đoạn trường lạc tâm
Một chữ " Tình" này khó bỏ cũng khó phân."
( cre: Chấp Niệm)