#đoản
Đạt đến cảnh giới đau buồn nhất, không phải là chia tay nữa rồi, mà đau hơn cả, là bạn mà chẳng thể yêu.
Tiếng nhạc chầm chậm phát trên radio làm tôi gai lòng, lại thêm hơi gió se se lạnh của những ngày đầu chớm lạnh, lòng tôi man mác một nỗi buồn khó tả.
Cũng đã từ lâu, cái khái niệm đơn phương vẫn còn thăm thẳm lướt qua trong tâm khảm của những người trẻ, và chính tôi, cũng phải nói rằng: Tôi thất tình.
Vì sao yêu đơn phương phải khóc?
Khóc chứ, khóc vì người mình muốn được cạnh bên, muốn được yêu thương lại chẳng đi cùng bên cạnh. Cô gái ấy, có thể nói, tôi dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi, à mà...cũng chưa thể nói như vậy nhỉ. Thanh xuân giống như một nhành cây non trong cả rừng cây tuổi trẻ, nó rồi cũng sẽ lớn lên, trở thành một nhành cây cứng cáp để che rợp cả bầu trời. Trái tim chai lì này giờ có lẽ chẳng chống đỡ nữa rồi.
Thèm được nghe giọng nói ngọt ngào của em ngày ấy, em trong trẻo và tươi sáng như đóa hướng dương vươn cao đón ánh mắt trời.
Thèm được em ngồi cạnh bên trò chuyện tâm sự như hồi chúng ta là những người bạn thân, có những trò cười đùa vui vẻ, cùng đeo mỗi người một bên earphones với những bài hát lãng mạn thanh thuần.
Thèm được làm bờ vai vững chắc để cho em tựa vào mỗi khi em yếu lòng nhất, đó là những gì có thể dưới danh nghĩa một người bạn thân dành cho em..
.
Giá như...
Giá như câu nói: "Anh thích em" không vội bật ra khỏi miệng tôi, thì có lẽ mối quan hệ của hai ta chẳng thể đẩy ra xa như hai cực nam châm cùng dấu dù có gí sát vào nhau đi nữa vẫn đẩy ra về hai phía khác nhau. Nhưng tôi rốt cuộc không biết nên nghe con tim hay lý trí, cảm giác hay kiên định tại tâm đây? Yêu nhiều thì đau nhiều, dù cho có đủ mạnh mẽ cũng sẽ lung lay vì đó. Em có trách tôi không? Rằng là một thằng đàn ông đã bỏ cuộc nhanh chóng khi em từ chối, rằng là phủi sạch hết từng ký ức tươi đẹp nhất của buổi ráng chiều đầu thu. Tôi vẫn còn nhớ từng câu từng chữ em nói với tôi chiều hôm ấy:
- Cậu này, nếu như thích một người, mà người đó không thích lại mình, thì gọi là gì?
- Tình đơn phương.
- Tình đơn phương có đau không?
...
Lúc đó, tôi chợt lặng đi, 1 giây, 2 giây rồi 3 giây. Câu hỏi đó, nó xoáy chặt đáy lòng tôi như thổn thức, em có biết, câu trả lời là gì không? Tất nhiên, là đau, đau lắm, nhưng nó đẹp. Đẹp ở chỗ nào? Đẹp ở chỗ là chúng ta luôn cất chúng như một món quà đáng giá, khi cần thiết, ta lại lấy ra gặm nhấm để rồi nhận ra, chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang...
Em ơi, tình mình có duyên hay chỉ là lỡ làng?
Chở em đi trên chiếc xe đạp thong dong với cơn gió mát mẻ, em tựa vào lưng tôi, ngắm khung cảnh mùa lá rụng với những chiếc lá phong già đỏ ối, chung quanh như nhuốm một sắc dịu nhẹ đến ngây người...
Biết bao nhiêu chuyện tình đẹp ví như thiên tình sử được đưa vào từng trang sách mà tôi đọc hàng ngày, chợt giật mình mà nhận ra, mình ngốc quá, có lẽ trí tưởng tượng của con người rất rộng, mà hiện thực lại hẹp quá chăng.
Tôi cũng chợt nhận ra, bên cạnh những câu chuyện tình đẹp ấy, thì có thể vẫn có những cặp đôi, yêu nhau nhưng chẳng tới được với nhau.
Tựa như Jack và Rose trong Titanic, cái chết đã lấy đi tình yêu, đã lấy đi một bông hoa chớm nở, để lại một nắm tro tàn nơi biển sâu thăm thẳm.
Tựa như Romeo và Juliet, mối thâm thù đại hận của dòng tộc đã dường như giết chết hai con người vốn khao khát tình yêu đến với mình, nhưng, khao khát chỉ là khao khát, để rồi cuối cùng, họ lại chọn cái chết để bên nhau.
Tựa như Lan và Điệp, nếu như Điệp đủ cứng rắn, nếu như Điệp nhận ra sai lầm si ngốc của mình, anh đã không để Lan cô đơn, hiu quạnh tựa đầu bên hiên chùa, để Lan phải hy sinh mái tóc, đoạn tuyệt một kiếp, trở thành một ni cô mòn mỏi chờ người đến tuyệt vọng.
"Tiếng dương cầm ngân vang
Theo em khuất lối xa xăm
Nhìn bóng em tan theo làn mây
Chỉ còn những đắng cay..."
- Xin lỗi, nhưng em chỉ coi anh là bạn.
- Anh hiểu mà...
Tôi hiểu cảm giác em như thế nào khi đón nhận lời tỏ tình từ tôi. Bất ngờ, có. Xúc động, có. Lo lắng, có. Em lo lắng vì tiến triển một mối quan hệ mới, khó có thể bền lâu. Em tâm sự với tôi rằng, em thất bại trong chuyện tình cảm, em đã từng nghĩ rằng muốn buông xuôi, vì yêu đau lắm. Nhưng em có biết rằng,ba chữ: Anh hiểu mà, tôi đã dằn lòng để nói ra ủi an em, như là sự chấp nhận lời từ chối như vậy.
Em thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với tôi, nhưng dường như tôi cảm giác mối quan hệ của chúng ta ngày càng phai nhạt dần. Những dòng tin nhắn cứ dần thưa, nhiều khi, chấm xanh vẫn còn đó, nhưng tin nhắn của tôi phải vài ngày sau mới được hồi đáp lại, chỉ là chữ:"Ừ" mong manh,hoặc chỉ là một icon mặt cười nho nhỏ.
Có lẽ bạn đọc một chút tâm tâm tình này chê tôi dở hơi, sến súa, nhưng quả thực tôi của thời điểm trước cũng đang sa vào vòng luẩn quẩn giữa hai thứ: Tình bạn và tình yêu.
Tôi của hiện tại , vẫn là một chàng khờ với nhiều nỗi ưu tư canh cánh trong lòng, và hình bóng của một cô gái với nụ cười trong sáng bước đi giữa bóng mây mù. Có lẽ, tôi chưa đủ tốt để yêu em, có lẽ tôi phải trải qua thêm nhiều thứ khác, mới có thể tìm được tình yêu thực sự cho mình .
Tình đầu của tôi, tình bạn tôi giữ trọn, tôi vẫn sẽ tiếp tục nhớ mãi. Nếu như còn có cơ hội, tôi sẽ quay lại để nói với em rằng:
" TÌNH, CHỜ ĐỢI ANH!"
-------------------------------------------------
MỌI NGƯỜI VÀO TRANG CÁ NHÂN CỦA MÌNH ĐỌC THÊM TRUYỆN NHA ❤❤❤
- SỦNG VẬT H+++
- NUÔI ĐỂ THỊT H+++
- CHÚ À , CHÁU THÍCH CHÚ H+++
- TÔI LÀ ĐỒ CHƠI HAY SỦNG VẬT H++++
✍ CHÚ Ý : CÁC BỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ H , H NẶNG NHAAAA, VÌ MÌNH LÀ SẮC NỮ VÀ RẤT THÍCH TRUYỆT CÓ THỊT :)))))