Năm ấy, tôi thi đỗ vào cấp 3 trường điển của thành phố, nằm trong TOP 3 trường THPT của quốc gia. Tôi lấy làm hãnh diện, vui mừng có, xúc động có, khóc có, buồn có, chia ly trong niềm vui sướng có.
Tôi bùi ngùi chia xa các bạn năm cấp 2 yêu dấu của mình, chia xa bao kỉ niệm ngây thơ, hồn nhiên ấy, phải chia xa thầy cô, phải lìa xa bạn bè tâm thương nhất. Cái ngày ấy sẽ mãi luôn là kỉ niệm đẹp trong lòng tôi. Đẹp có thể là vui, cũng có thể là nỗi nhung nhớ.
Thoáng chốc, tôi nhận được giấy nhập học của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Vậy là, tôi chính thức trở thành học sinh lớp 10A2 của trường.
Tôi chỉ biết vùi đầu vào học, chứ có biết chơi gì đâu.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Tôi đã gặp anh - chàng trai ngày ấy.
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
Hôm đó, tôi đi học trễ vì trời mưa, bị kẹt xe, mà tôi thì chỉ có một chiếc xe đạp cũ từ hồi lớp 5 để đi tới trường. Đường xa, trời mưa, ông trời trêu ngươi tôi đây mà. Tôi thẳng thừng cho qua vì :
" Nắng mưa là chuyện của trời
Đến trường là chuyện của bọn học sinh đấy mà."
Tôi đã thành công đến trường, cất xe vào khu vực quy định. Tôi chạy lên lớp học, đi ngang qua hành lang, tôi không cẩn thận đụng trúng một bờ vai rắn chắc của ai đó. Tôi không vội ngẩng cao đầu lên xem là ai, miệng chỉ liên tục lập trình duy nhất một câu nói :
– Xin lỗi!
Hình như người nghe đã chấp nhận nên tôi cũng cắm cúi đi luôn. Bất chợt, người đó gọi tôi lại. Giọng nam trầm thấp vang lên cách tôi hai bước chân :
– Không sao!
Tôi thoáng sợ, vì tôi là người gây tội. Anh ấy xoay người tôi lại, tay tôi không tự chủ được lập tức sách vở tôi mang trên tay vô thức rơi " cộp " xuống đất.
– Anh xin lỗi, để anh nhặt giúp em!
Tôi bèn nghĩ ngay trong đầu " Xui xẻo vậy! " rồi ngồi xổm xuống nhặt sách lên. Vốn dĩ tôi sẽ có cặp sách mang theo để đựng đống sách vở này. Nhưng do bất cẩn, mà cặp sách của tôi bị đánh tráo và biến mất luôn, tôi cũng ngại không nói với mẹ nên kết cục là thế này đây.
– Anh xin lỗi nhé!
– Mà em học lớp 10 à? Trông em có vẻ không quen lắm. Đi đứng cẩn thận hơn nhé.
Anh ấy cứ luôn miệng vậy đấy. Còn tôi ư? Tôi vốn là người trầm tính nên tôi không nói chuyện với người lạ. Vậy nên tôi chọn cách giữ im lặng.
Nhặt xong đống sách vở, tôi đứng lên đi thẳng lên lớp mà không nói câu gì.
Tôi đâu biết rằng, từ đây tôi sẽ phải gặp một chuyện tình đến nhanh đi nhanh trong cuộc đời mình.
Vào lớp, Mai đã chờ sẵn :
– Sao đến muộn thế?
– Bận!
– Thôi ngồi vào chỗ đi, hai phút nữa là cô vào đấy!
– Ờ! - tôi nhàn nhạt đáp.
Cậu ấy cũng quen với cách nói chuyện này của tôi rồi bên chẳng có gì mới lạ cả. Bởi cô ấy là bạn duy nhất của tôi trong lớp này, đúng hơn là toàn trường luôn. Còn những người khác tôi chả quen cũng không muốn biết. Vì đó ngoài tầm kiểm soát của tôi.
– Này! Phù hiệu đâu rồi?
– Trên cổ!
– Đâu có.
Tay tôi vô thức đặt lên cổ. " Toi rồi. Bị rơi rồi. " Chắc nó bị rơi lúc va vào anh ta. Nhưng khổ nỗi còn 30s nữa là vào lớp rồi. Còn anh ta chắc cũng không biết đâu. Làm sao đây?