Mọi người ai cũng biết...nhưng cậu lại không biết, tại sao vậy!?
Tôi vốn dĩ yêu cậu ấy từ lần đầu tiên mới gặp. Cậu là người có khuôn mặt hiền hòa dễ mến. Cậu có một nụ hoa luôn nở trên mặt, nó chói sáng như mặt trời vậy đấy.
Cậu nhỏ nhắn và mảnh mai không khác một người phụ nữ là bao nhưng sức lực thì phải gọi là lực điền.
______
Hôm ấy trời mưa tầm tã, trong rừng đầy những tiếng súng bắn, bom đạn. Một nhóm người cứ liên tục gọi tên tôi mà bắn từng viên đạn.
Bọn chúng là kẻ thù của tôi. Tôi đã bị một viên vào bả vai và một vết cắt hơi sâu vào bụng. Mệt mỏi lại không đường trốn, tôi ngã xuống chờ chết. Cứ ngỡ rằng mình sẽ tiêu tùng vào tay bọn chúng. Nhưng một lực nào đó đã vác tôi lên, đó là những gì mà tôi cảm nhận được trước khi ngất.
Khi tỉnh lại tôi thấy nên tay Phải là nơi bị đạn trúng đã cứng đờ do băng quấn. Bụng cũng thế. Trên người còn có một lớp chăn.
Tôi liền hoang mang và tự hỏi rằng ai là người đã giúp mình? Hắn ta có ý gì!?
Bỗng rồi tôi để ý đến thân ảnh bé nhỏ đối diện. Đang nàm với đống tro tàn tắt ngóm từ thuở nào. Nhưng nó còn ấm, cậu mang quốc kì đỏ tươi như huyết mạch trong người, ngôi sao vàng 5 cánh rực rỡ trước mặt, mái tóc đỏ lõa xõa che đi khuôn mặt đẹp đẽ kia.
Thân hình nhỏ nhoi khoác lên mình quân phục của Cộng Sản Đảng. Tôi liền biết cậu ta là người của c
Cộng Sản.
Vậy ra cậu là người băng bó cho tôi.
Cậu nghe tiếng động liền tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn tôi. Sau đó reo lên một tiếng 'A'
Cậu hỏi tôi tới tấp, Rồi sau cùng là hỏi tên.
Tôi nói mình tên Cuba và cậu tự giới thiệu, tên của cậu rất đẹp...tựa như cậu vậy.
Việt Nam!
Cứ vậy 3 ngày tôi chỉ có thể ngồi do vết thương. Cậu chăm sóc tôi từng li từng tí một. Ba ngày sau tôi đã có thể cử động nhờ tài Y dược của mình và khu rừng thần kì này.
Tôi quyết định theo cậu.
Tôi đã cùng cậu trải qua bao khó khăn, nhưng ù có tới nào đi nữa chúng tôi cũng là Đồng Chí tốt với nhau.
Luôn có một sợi dây vô hình gắn kết tôi với cậu, nó là ' NGƯỜI ĐỒNG CHÍ CUBA SẴN SÀNG HIẾN DÂNG MÁU CỦA MÌNH VÌ VIỆT NAM!'
________
Gập cuốn nhật kí lại cậu liền cười phì.
_Gì chứ....Sợi dây vô hình à? Được rồi Cuba, thả em ra em còn đi nấu ăn!_Nam nhắc nhở nhẹ người chồng đang đeo bám mình như gấu Koala.
_Sáng nay lạnh lắm~..... Cho ôm thêm xí đi vợ~_ Anh dụi dụi vào hõm cổ Nam.
_Ba mẹ có thể thôi ngau việc phát cơm chó trước mặt con được không?!_ Ba Việt. Con trai của anh và cậu lên tiếng.
Đúng vậy, anh và cậu đã kết hôn và sinh ra một cậu quý tử rồi!~