Sáng hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho BH. Tuy rằng BH là một tiểu thư nhà gia giáo nhưng cô không bao giờ kiêu ngạo, cô rất thích nấu ăn sáng hôm đó cô đã chuẩn bị 1 bữa sáng tươm tất để làm BH vui. Khi vừa bước từ trên lầu xuống, BH đã nhìn CM bằng ánh mắt sắc bén tiến vào bàn ăn. CM hớn hở chạy đến nói:
- Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, anh ăn rồi hẵng đi làm nhé.
Hắn cố ăn nhưng trong lòng thấy chán nản, khi đứng dậy bỗng đầu óc hắn bắt đầu choáng váng và buồn nôn. Thì ra ly sữa trong bữa sáng này là sữa đậu nành, thứ mà hắn bị dị ứng khiến cho đầu óc không được tỉnh táo. Hắn bắt đầu hét lên và hất đổ hết thức ăn xuống đất
- cô đã làm gì tôi?
CM rót nước cho hắn rồi hốt hoảng chạy đến
- em không làm gì hết, em không hề biết anh bị dị ứng với sữa đậu nành, xin hãy tin em, anh uống nước đi
BH nhìn ly nước rồi hất vào vào mặt CM và chạy vô nhà tắm nôn mửa. Sau khi cảm thấy ổn hơn, hắn bắt đầu nổi điên lên như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống CM, hắn bước ra thấy CM đang cùng người làm dọn dẹp bát đĩa hắn liền đi tới dùng bàn tay thô bạo bóp lấy cổ CM khiến cô khó thở. Những người làm thấy vậy liền lao đến can ngăn nhưng chưa kịp bước đến thì đã bị hắn rút súng ra bắn chết, máu chảy thành sông. CM nhìn thấy cũng bắt đầu hoảng loạn. Hắn đẩy CM té xuống sàn và sai quản gia đem roi da đến. Lúc này hắn như muốn giết chết CM vậy, từng cái quất của roi da khiến cho cô đau đớn mà hét lên xin hắn tha thứ. Sau khi tra tấn cô xong hắn vứt roi da vẫn còn đang rướm máu vào người cô rồi bỏ đi làm. Trước khi đi hắn không quên dặn đàn em xử lý mấy cái xác của người làm kia. Hắn lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại cô gái yếu ớt vừa bị đòn vẫn còn nằm đau đớn dưới đất, lúc này cô bật khóc và nghĩ trong đầu" sao chuyện này có thể xảy ra với mình chứ?". Vì ở nhà riêng nên CM không thể tâm sự cùng ai chỉ đành im lặng, chỉ có ông quản gia đã đưa cô lên phòng và chăm sóc trò chuyện với cô khiến cô bớt đi nhường nào sự tủi thân. Cả ngày hôm đó, cô chỉ ở nhà làm những công việc như nấu nướng, lau dọn. Đến tối, lúc này đã gần 12h đêm, cô vẫn ngồi ở ghế sofa đợi hắn về đến nỗi ngủ gục lúc nào không hay. Lúc sau cô bị giật mình bởi tiếng mở cửa, cô chạy ra đón anh nhưng thật chớ chêu, anh lại đang tay trong tay với một người phụ nữ khác một cách thân mật. Cô liền hỏi:
- anh về rồi sao? mà ai đây, là bạn anh hả?
Hắn liền lườm cô quát:
- Là bạn gái của tôi, có phiền gì đến cô không?
Cô bàng hoàng như muốn không tin đó là sự thật. Nhân tình biết rõ CM là vợ của BH nhưng vẫn giả bộ hỏi như không biết :
-👩🦰:Đây là ai vậy anh yêu?
-BH: Chỉ là con giúp việc đáng khinh của anh thôi, cưng đừng để ý.
Nghe vậy, ả ta liền nở nụ cười đắc ý rồi cọ bộ ngực to lớn của mình vào cánh tay BH nũng nịu:
- 👩🦰:mình vào nhà đi anh chứ ở đây e thấy khó chịu quá.
Hắn vui vẻ đáp lại:
- BH: Lên phòng thôi em yêu, đêm nay hãy làm anh vui nhé.
-👩🦰: anh thích gì em chiều đó nha.
Sau đó 2 người bỏ lên phòng, ả ta không quên liếc CM một cái nhìn sắc đá và nở một nụ cười khinh b thách thức. CM chỉ biết đứng nhìn 2 người họ với 2 hàng nước mắt đang lăn dài:" tôi chỉ là một người giúp việc thôi sao" sau đó cô cũng chạy lên phòng khóc. Phòng của cô ngay cạnh phòng của hắn, chỉ cách một bức tường nên cô đã nghe được những âm thanh ghê tởm của ả ta phát ra:
-👩🦰: ưm~~~ưm mạnh thêm chút nữa anh ơi.
- em dâm đãng quá rồi đấy bảo bối.
Những âm thanh đó khiến cô bị ám ảnh đến phát khóc, ngay lúc này thôi cô chỉ muốn khóc thật to để vơi đi nỗi ấm ức nhưng cô phải làm sao, cuối cùng cô cũng mệt rồi thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Khi thức ăn đã được dọn lên, hắn cùng nhân tình ôm eo nhau thân mật bước xuống. cô bước ra nói
- anh ăn sáng rồi đi làm nhé?
-Hắn: cô lại muốn hại chết tôi nữa chứ gì, tôi không muốn ăn đồ ăn dơ bẩn của cô nấu, tôi sẽ ra ngoài ăn
Hắn cùng với ả nhân tình bỏ đi, một lần nữa nước mắt cô lại rơi xuống, những giọt nước mắt cay đắng, lúc này cô như chỉ muốn chết đi.
- END chap 2-