[nữ cường] vật thí nghiệm! cậu là của tôi
Tác giả: màn thầu nhỏ
Năm XXX, nền khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ. Robot được sản xuất hàng loạt, phục vụ gần như toàn bộ những nhu cầu của con người.
Chính phủ của các quốc gia trên thế giới đầu tư một khoảng vốn khổng lồ cho những nghiên cứu khoa học.
Nhiều trung tâm nghiên cứu, chế tạo, phòng thí nghiệm lần lượt xuất hiện tạo thành một mạng lưới liên kết trên toàn cầu.
Trong đó, có một nơi được mệnh danh là đầu não của tất cả các nghiên cứu, nằm độc lập ở một hòn đảo thuộc sở hữu chung của các nước tham gia.
Thông tin liên quan được chính phủ che đậy hết sức cẩn mật. Nơi này đã tồn tại và phát triển gần nửa thế kỷ.
Bên trong cơ sở nghiên cứu chia thành năm phân khu theo thứ tự từ 1 đến 5, mỗi phân khu hoạt động độc lập với nhau phụ trách đa dạng các mảng nghiên cứu.
Nhưng có một nơi hoàn toàn vượt trội hơn tất cả đó là phân khu số 1, nơi tập hợp tinh hoa của toàn bộ cơ sở nghiên cứu đồng thời đó cũng là một địa ngục trần gian. Những con người điên cuồng, khát máu, không nhân tính họ chỉ có duy nhất một mục đích chính là thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Vì lí do đó nó được các sở nghiên cứu khác gọi với cái tên là "huyết ngục".
"Huyết ngục" chuyên phụ trách về việc nghiên cứu chế tạo robot như là thú máy, thiết bị tự động và vài năm trở lại đây đối tượng nghiên cứu của họ chính là con người.
Nhã Lỵ 19 tuổi thực tập sinh tài năng chuyên ngành sinh vật đồng thời là con gái của hội trưởng phân khu số 1. Cô kết thúc đào tạo năm 18 tuổi, theo giáo sư học tập làm quen với môi trường nghiên cứu, vốn có thiên phú hơn người trong một năm cô hoàn toàn hiểu rõ công việc và đủ điều kiện kế thừa phòng thí nghiệm cũ của cha cô trước kia.
Nhã Lỵ đứng trước màn hình tinh thể, bên cạnh là giáo sư hướng dẫn của cô Delwyn. Trên màn hình lớn là hội trưởng của huyết ngục cũng là cha của cô.
" Nhã Lỵ con đã quyết định xong chưa, tuy có thể thay đổi quyết định nhưng sẽ rất lãng phí thời gian nên ta mong con sẽ kiên trì với quyết định của mình" giọng người đàn ông trầm trầm, tản ra sự uy nghiêm được mài giũa nhiều năm làm người nghe không dám coi nhẹ.
" Con sẽ nghiên cứu về thiết bị tự động, bộ phận y học" Nhã Lỵ bước lên một bước, vô cùng chắc chắn khẳng định.
" Được, ta tôn trọng quyết định của con" người đàn ông thở dài, sắp xếp cô đến phòng thí nghiệm cũ của ông lúc trước.
" Trong quá trình làm việc có thắc mắc thì hỏi Delwyn, anh ta sẽ giải thích cho con"
" Dạ"
" Quyết định vậy, nếu còn có vấn đề gì thì có thể gọi cho ta, ta còn có việc con về đi" nói xong hình ảnh người đàn ông vụt tắt chỉ còn lại màng hình tối đen.
Nhã Lỵ thở ra xoay qua nhìn người đứng bên cạnh. Đó là giáo sư hướng dẫn của cô Delwyn nghiên cứu về robot phương diện giải tỏa nhu cầu sinh lý của con người, lần đầu tiên gặp vị giáo sư này cô đã được cơ hội mở rộng nhận thức của bản thân lên một tầm cao mới. Nhã Lỵ nhớ như in câu nói của vị giáo sư này 'nam nhân thì đã sao, nữ nhân cũng đâu mấy khác biệt đều là sinh vật thôi, mà sinh vật thì đều như nhau'.
Lúc đầu cô không hiểu giáo sư của cô nói về vấn đề gì, cũng không quá lâu một thời gian ngắn sau đó cuối cùng cô cũng nhận thức được sâu sắc câu nói đó.
Những ngày đầu cô không mấy thích ứng với hoàn cảnh làm việc ở nơi này, nhưng sau một năm học tập, Nhã Lỵ mới hiểu vì sao cha cô lại chỉ định Delwyn làm giáo sư của cô. Tuy tính tình hơi kì lạ nhưng ít nhất vị này sẽ không làm ra hành động điên rồ gì với cô, nếu rơi vào tay người khác sợ là cô đã bị tháo làm tám khúc để nghiên cứu rồi.
Lúc này vị giáo sư hiền lành trong mắt cô đang cực kỳ khó chịu, anh hậm hực cả một quảng đường dài cuối cùng không chịu được mới bộc phát. Mỗi lần giáo sư Delwyn khó chịu thì y như là sẽ hoá thân thành một tiểu kịch tường, lần trước diễn đến đoạn hi sinh vì nghĩa, lần này cô đoán có lẽ là đoạn mẫu đơn ngấn lệ.
" Tiểu Nhã muội muội, có phải cha muội muốn bức ta đến tuyệt cảnh không. Một mỹ nhân tuyệt sắc như ta tại sao tại sao cha muội lại luôn khen ta đẹp trai, mặc dù ta biết mình đẹp phi giới tính nhưng cha muội... cha muội lại không bao giờ khen ta xinh đẹp" Delwyn không biết lấy từ đâu ra một cái khăn thêu, khẽ lau giọt lệ nơi khoé mắt, biểu cảm đau xé tâm can diễn vô cùng hoàn hảo.
Nhã Lỵ bất đắc dĩ cười nhẹ cũng không vạch trần màn diễn xuất của vị giáo sư đáng kính này. Cô thừa biết cha cô sẽ không khen Delwyn đẹp trai càng không có khả năng khen ngài ấy xinh đẹp.
Tuy Delwyn nháo lên trên đường đi nhưng tốc độ của hai người cũng không chậm.
Delwyn dẫn cô đến một cánh cửa sắt to, cô chắc rằng bản thân chưa bao giờ đến chỗ này trước đây.
" Tính từ chỗ lúc nãy thì đây là đường ngắn nhất để đến phòng thí nghiệm của cha cô trước kia. Nơi đó có rất nhiều lối đi, từ đó cô có thể đi đến hầu hết mọi nơi trong khu số 1 nên người ở đây hay gọi nó là vạn lộ thông" Delwyn lấy thẻ thân phận quét mã để mở cửa, vừa giới thiệu về phòng thí nghiệm mà cô sắp chuyển đến.
Cách cửa sắt nặng nề mở ra, Nhã Lỵ nhìn tràn cảnh bên trong cũng không mấy ngạc nhiên, đây là phòng đùng để giam giữ những vật thí nghiệm những căn phòng như vậy cũng không ít, lúc trước cô cũng từng đi qua vài chỗ tương tự. Bên kia là nơi giam giữ động vật, còn chỗ này là giam giữ người. Tuy đối tượng giam giữ không giống nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung chính là những người này hoàn toàn không có ý chí sống, giống như một cái xác di động vậy.
Nhã Lỵ hoàn toàn không có hứng thú đối với những thí nghiệm máu me đó, cô cũng không thích bầu không khí trong này nên rất ít khi cô đến chỗ như vậy vì nó không cần thiết.
" Đến đây đi, cô chỉ cần đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ trái, ở đó chỉ có một căn phòng thôi. Từ giờ cô cũng không cần gọi tôi là giáo sư, thời gian dạy học kết thúc bây giờ chúng ta là đồng nghiệp gọi tên là được" Delwyn đưa cho cô một tấm thẻ màu đen dùng để mở cửa rồi xoay người rời đi.
" Cô tự mình khám phá, tôi phải về nghiên cứu chuyên sâu với các tuấn nam mỹ nữ của tôi. Thời gian gần đây bận rộn nên lạnh nhạt bọn chúng, tôi phải về bù đắp đây" Delwyn phất phất tay tạm biệt, nhưng chưa đi được hai bước anh đã bị Nhã Lỵ túm lại.
" Những người ở đây đều là vật thí nghiệm sao" tay cô bấu chặt vào cổ áo anh giọng âm trầm, thỉnh thoảng còn có sát khí phóng ra.
Delwyn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, thời gian anh làm việc với Nhã Lỵ cũng không ngắn. Cô lúc nào cũng có thái độ 'tôi không quan tâm' 'đó không liên quan đến tôi' lần đầu tiên anh thấy cô có cảm xúc khác là khi nói về người mẹ đã mất của cô.
Đây là lần thứ hai cô biểu hiện cảm xúc khác, Delwyn cũng nghiêm túc vài phần.
" Cũng không hoàn toàn là vậy, nơi này là những sản phẩm lỗi hoặc sản phẩm chưa hoàn thiện. Sao vậy, cô thấy thương xót bọn chúng sao" Delwyn tò mò nhìn cô, nếu cô trả lời có thì anh nghĩ cô không thích hợp để làm việc ở đây.
Nhã Lỵ hơi nhíu mày, thương xót cô hầu như không biết nó là gì.
Cô lắc đầu, cảm xúc kích động đã không còn nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo của Delwyn làm anh cũng mờ mịt không hiểu.
" Tôi có thể lấy một người trong số họ không?" Nhã Lỵ sờ cằm suy nghĩ, mặt hơi đăm chiêu.
Delwyn gỡ tay cô khỏi cổ áo mình, chỉnh trang lại áo, bình thản nói: "Cái đó thì được, dù sao cũng không ai dùng đến chúng. Cô muốn cái nào tôi lấy cho cô"
" Lồng D02" Nhã Lỵ trầm mặt nói ra một vị trí.
Delwyn đi đến lồng giam quan sát một chút, bên trong là một hộp sắt to anh không nhìn rõ bên trong nhưng đặt ở chỗ này thì có lẽ là người.
" Cô muốn cục sắt đó làm gì, cũng không đẹp bằng các tiểu khả ái của tôi" tuy miệng xôi mối nhưng tay rất thành thật quẹt thẻ mở cửa.
Delwyn đi vào bên trong mở một cái tủ nhỏ, từ bên trong lấy ra một xấp hồ sơ khá dày. Anh lật lật hồ sơ mặt hơi đắn đo.
" Là một sản phẩm lỗi, còn là vũ khí nhân tạo" Nhã Lỵ đứng phía sau nhìn hồ sơ nghiên cứu.
Delwyn đưa chìa khóa cho cô cũng không nói gì, tiếp tục lật hồ sơ.
Nhã Lỵ nhận chìa khoá tiến đến hộp sắt.
Cô cẩn thận tra chìa vào ổ nhỏ bên phải, vừa cắm vào lập tức xuất hiện một đường sáng màu xanh nhạt, cánh cửa thủy tinh đen phát ra âm thanh tách tách, chậm rì rì mở ra.
Delwyn nhìn vật bên trong mắt sáng lên lao qua, nhưng còn chưa chạm được vào thành hộp đã bị Nhã Lỵ mạnh mẽ ấn xuống đất.
Anh ai oán trừng mắt nhìn cô, lại đảo qua nhìn vật trong hộp sắt.
"Nhã Nhã muội muội..." Anh chống người ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
" Không được, đó là của tôi" Delwyn chưa nói dứt câu Nhã Lỵ đã thẳng thừng từ chối không chút do dự.
Bên trong hộp sắt, thiếu niên tuấn mỹ mái tóc đen huyền hai mắt nhắm chặt, thân thể được cố định bằng những chiếc vòng sắt ở cổ, eo và tứ chi.
Delwyn nhìn chằm chằm thiếu niên ánh mắt tiếc nuối, một kho báu như vậy sao lúc trước anh lại không phát hiện ra chứ, giờ thì hay rồi nếu là người khác anh có thể nghĩ chút biện pháp nhưng Nhã Lỵ vừa vào còn là con của hội trưởng, anh động tay thì sẽ mang tiếng ức hiếp tiểu bối mất.
" Tôi đem về phòng thí nghiệm luôn, anh có thể về chơi đùa cùng mấy tiểu yêu tinh của anh rồi" Nhã Lỵ không lưu tình hạ lệnh đuổi khách.
Cô đi tới ấn nút mở các vòng trói trên người thiếu niên, mất đi điểm tựa thân ảnh theo lực hấp dẫn ngã nhào xuống.
" Nhã Lỵ, cẩn thận"
Nhã Lỵ theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, đột nhiên Delwyn nắm lấy vai cô kéo về phía sau cùng lúc đó thiếu niên mở mắt một con dao không biết từ đâu xuất hiện trên tay anh ta vụt qua vị trí lúc nãy của cô.
" Xẹt xẹt!!" Nhã Lỵ lùi về sau mấy bước ổn định lại thân thể, cô ngước mắt nhìn thì thấy thiếu niên nằm trên mặt đất quằn quại đau đớn, trên cổ còn có một cái vòng sắt đang phát ra tia điện.
Delwyn ngã ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, anh nhấn cái nút màu đỏ trên chiếc vòng tay, tia điện từ từ thu lại.
Nhã Lỵ đi qua đưa tay đỡ Delwyn đứng lên, cô nhìn chiếc vòng trên tay anh hơi nhíu mày.
" Đó là một bán nhân" Delwyn phủi phủi bụi bẩn trên người, giọng thản nhiên.
" Bán nhân" Nhã Lỵ nhìn thiếu niên nằm xụi lơ trên đất, nghi hoặc. Cô hiểu nghĩa của từ này, nhưng trong trường hợp hiện tại lại không lý giải được hoàn toàn.
Delwyn đưa cho cô bộ hồ sơ nghiên cứu lúc nãy, Nhã Lỵ lật hồ sơ ánh mắt hơi đổi.
" Lập Dương 20 tuổi bị đưa vào đây 4 năm trước, người tiến hành nghiên cứu là giáo sư Dry. Thời gian nghiên cứu 2 năm nhưng có quá nhiều vấn đề phát sinh nên đã quyết định hủy bỏ dự án"
" Giáo sư Dry bà ta là một người rất điên cuồng, nghiên cứu bên mảng chế tạo vũ khí. Không ngờ rằng bà ta lại táo bạo tới mức như vậy, đây là muốn cấy ghép vũ khí vào cơ thể con người, chuyện này sẽ tạo ra một số thay đổi trong xã hội"
" Tôi lại nghĩ theo một hướng khác, nếu như mục tiêu cuối cùng của bà ta không đơn giản chỉ là cấy ghép bộ phận mà là cải tạo lại hoàn toàn thì sao" Nhã Lỵ khép tập hồ sơ lại, cô nhìn vào hư không chậm rãi phân tích.
" Ý cô là..." Delwyn không tin được suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu anh.
Nhã Lỵ gật đầu:" Đúng vậy, bà ta muốn tạo ra một sinh vật mạnh mẽ nằm trong tầm tay, sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh. Tôi nghĩ là do nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo có ý thức tự chủ vẫn không có nhiều tiến triển đã kích thích bà ta hướng tới suy nghĩ như vậy"
" Máy móc có tính sát thương, con người thì có trí tuệ, anh nghĩ sao nếu kết hợp cả hai lại tạo ra người máy có trí tuệ con người và điều kiển được nó"
Delwyn nhíu mày:" nếu sự thật là vậy thì sẽ rất nguy hiểm, cô có biện pháp giải quyết không"
" Tôi không quan tâm, tôi chỉ nói cho anh biết thôi. Nếu muốn ngăn chặn thì tự anh đi đừng lôi tôi vào, chỉ cần bà ta không cản trở tôi, tôi sẽ không quản bà ta" Nhã Lỵ lấy chiếc vòng trên tay Delwyn tùy tiện nhét vào túi áo, đi đến nhấc bổng thiếu niên trên đất rời đi.
" Này, hắn ta rất nguy hiểm" Delwyn giật mình trước hành động của cô, dù đúng là đẹp thì đẹp nhưng loại tùy thời có thể đâm cô một nhát, thì như vậy cũng lơ là cảnh giác quá đi.
" Anh không cần để ý tôi, về chơi với mấy yêu tinh nhà anh đi. Đừng bám theo tôi, tôi không có hứng thú xem anh chơi đùa đâu" Nhã Lỵ bước chân vững vàng thoáng chốc đã đi khuất tầm mắt.
" Cô... Cô, nghịch đồ, cô không nhớ ai là người dạy cô suốt 1 năm qua sao, đủ lông đủ cánh thì muốn tạo phản à"
" Lúc nãy anh đã nói tôi với anh là đồng nghiệp, không còn quan hệ sư đồ nữa rồi" giọng của Nhã Lỵ từ phía xa vọng lại.
Delwyn đại khái là tức giận đến mức đỏ bừng mặt, vò đầu bức tóc rời đi: "cô muốn làm gì thì làm"
Nhã Lỵ ôm thiếu niên theo kiểu bế công chúa điển hình ổn định đi về phía trước, tiếng giày nện xuống nền gạch phát ra âm cộp cộp.
Ánh sáng mờ ảo cô đứng trước một cánh cửa nhỏ, bên phải có một cái khe cắm nhỏ.
Nhã Lỵ để thiếu niên ngồi tựa vào bức tường, lấy tấm thẻ Delwyn cho lúc nãy bỏ vào khe. Tấm thẻ hiện lên những đường mạch màu vàng chi chít như một mê cung thu nhỏ. Vài giây sau, một tiếng bíp vang lên sắc vàng biến mất, cánh cửa cũng đồng thời mở ra.
Phòng thí nghiệm sử dụng hệ thống cảm biến, Nhã Lỵ vừa bước vào đèn lập tức sáng lên. Bên trong có rất nhiều đồ vật phục vụ việc nghiên cứu và một bộ sofa màu xám tro. Cô đưa tay sờ mép bàn, dù không được sử dụng một thời gian dài nhưng bên trong không hề bị bám bụi.
Nhã Lỵ sửa chữa lại đệm lưng trên sofa rồi xoay người ra ngoài đỡ thiếu niên vào. Cô vừa bước tới cửa lập tức lùi nhanh về phía sau theo phản xạ.
Bên ngoài thiếu niên không biết tỉnh lại từ khi nào, đứng trước cửa nhìn chằm chằm cô.
Nhã Lỵ đứng cách thiếu niên gần chục mét cẩn thận quan sát. Cả hai bất động nhìn chằm chằm nhau đúng năm phút.