[ nữ cường] vật thí nghiệm! cậu là của tôi
Tác giả: màn thầu nhỏ
Cô hơi nhíu mày mất kiên nhẫn, chợt nhớ tới chiếc vòng điều khiển tay hơi động chạm nhẹ vào túi áo. Động tác của Nhã Lỵ cứng lại tại chỗ, cô nhìn thiếu niên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào nhưng sâu bên trong cô có cái gì đó đang gào thét, chỉ cần nhích một chút nữa cô lập tức sẽ chết.
Nhã Lỵ ít khi quan tâm đến những việc diễn ra xung quanh không có nghĩa cô không quan tâm đến tính mạng của bản thân. Cơ thể cô căn cứng mắt không chớp nhìn người trước mặt, cuộc đấu mắt lại diễn ra thêm mười phút.
Nhã Lỵ thở ra một hơi quyết định tin vào cảm giác, cô đứng thẳng người dậy giọng nhẹ nhàng ra lệnh: "Vào đây"
Thiếu niên hơi động cất bước đi vào, cửa lập tức đóng lại. Anh đi thẳng đến chỗ cô, ánh mắt hoàn toàn khác lúc ở trong lồng giam, lúc đó là sự phẫn nộ, oán hận. Còn hiện tại, đây không phải mắt của người, hoàn toàn không thấy chút linh động nào.
Nhã Lỵ càng khẳng định phán đoán của bản thân, cô đã cược đúng.
Anh ta hiện tại chính là sinh vật nửa người nửa máy. Còn chiếc vòng dùng để khống chế khi nhân cách thay đổi. Cô chắc chắn bây giờ là phần máy móc trong anh đang hoạt động.
Thiếu niên dừng lại trước mặt cô, đứng im bất động, ánh mắt đờ đẫn không có linh hồn.
" Anh qua ngồi ở đó, tôi có vài chuyện cần làm rõ" cô chỉ vào ghế sô pha bên kia, mắt không rời khỏi thiếu niên, sẵn sàng phản ứng cho những trường hợp ngoài ý muốn phát sinh.
Thiếu niên ngoan ngoãn đi đến ghế sô pha ngồi xuống tư thế tiêu chuẩn của học sinh năm tốt.
Nhã Lỵ ngồi đối diện anh chính giữa là chiếc bàn nhỏ. Cô quan sát thiếu niên một chút, lấy ra bản hồ sơ nghiên cứu lúc nãy để trước mặt.
" Anh tên Lập Dương có đúng không?" cô khẽ gõ ngón tay lên bàn nhìn hồ sơ rồi lại nhìn người đối diện.
" Đúng" giọng nói máy móc, lạnh tanh.
" Anh biết tôi là ai không?" Nhã Lỵ dựa lưng vào sô pha, tiếp tục truy hỏi.
Thiếu niên khựng lại một chút, nghiên đầu, miệng cười như không cười nhìn cô: "có lẽ biết"
" Ồ, vui thật đấy, không ngờ anh vẫn nhớ tôi" câu trả lời nằm ngoài dự đoán làm cô có chút kinh ngạc.
Ánh mắt Lập Dương thay đổi, con ngươi phản chiếu hình ảnh người con gái trước mặt, vô cùng sinh động.
" Xem ra tôi không phải nhìn nhằm. Lúc nãy Delwyn gọi tên tôi thì quỹ đạo dao của anh đã thay đổi, dù tôi không tránh thì nó cũng chỉ sượt qua người thôi" nói đến đây nụ cười trên mặt cô càng rõ ràng hơn, đáy mắt cũng loé lên chút ý cười.
" Cũng mấy năm rồi nhỉ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy" Nhã Lỵ đứng dậy, lách người qua chiếc bàn nhỏ đứng trước mặt Lập Dương, cô đưa tay chạm vào vòng sắt.
Chát!!
" Tránh xa tôi một chút, quan hệ của chúng ta không tốt tới mức đó" Anh hất tay cô ra, giọng lạnh lùng.
Lạch cạch!!
Chiếc vòng rơi xuống đất, Nhã Lỵ nhếch mép cuối người nhặt nó lên: "hoá ta tôi làm việc dư thừa sao. Tới, tôi đeo lại giúp anh"
Vừa nói cô vừa đưa chiếc vòng qua chỗ anh, mặt không đổi sắc châm chọc.
Nhìn chiếc vòng trên tay Nhã Lỵ, anh ngẩn người giây lát. Mắt thấy tay cô càng ngày càng gần Lập Dương kích động đứng dậy né sang một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm cô.
Nhã Lỵ nhìn hành động như mèo bị giẫm phải đuôi của anh, nhịn cười tới đau bụng nhỏ.
Lập Dương cũng phát giác được phản ứng của mình có chút thất thố, mặt hơi trầm xuống.
" Được rồi, không trêu anh nữa" Nhã Lỵ hít sâu điều chỉnh hơi thở ép cảm giác buồn cười xuống, ném chiếc vòng cổ lên bàn.
Nhã Lỵ xoay người trở về chỗ ngồi đối diện nhưng chưa đi được hai bước cô đã bị một bàn tay to lớn túm lại. Bất ngờ bị kéo về phía sau cô không kịp phản ứng, chân đụng vào thành ghế ngã ngồi xuống sô pha.
Nhã Lỵ ngẩn đầu, gương mặt thiếu niên phóng đại trước mắt cô. Cánh tay rắn chắc giam cô lại trên ghế, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cô.
Lần đầu tiên Nhã Lỵ cảm thấy bản thân mình khác thường, thời điểm hình dáng anh xâm nhập vào đáy mắt tim cô như đập lỡ một nhịp rồi từ từ gia tốc thình thịch, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Nếu có lần sau, tôi sẽ giết cô" Lập Dương đưa tay nắm lấy chiếc cổ trắng noãn của cô, ánh mắt hung ác cảnh cáo.
Nhã Lỵ nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, ngẩn người. Cô đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, mắt sáng lên lấp lánh: "Bây giờ anh chính thức là bạn trai của tôi. Anh muốn hẹ hò bao lâu, hay ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn luôn, tôi thấy như vậy rất tốt"
" Anh thấy có được không, tuần trăng mật thì dời lại đi tôi vừa vào làm mà xin nghỉ dài hạng thì không tốt lắm. Dời lại năm sau là hợp lý nhất, lên kế hoạch, đồ đạc, địa điểm...tôi sẽ sắp xếp, anh chỉ cần đem theo thân xác là đủ" Nhã Lỵ móc trong túi ra một cuốn sổ tay, loạt xoạt ghi chép tỉ mỉ.
" Cái quái... Cô giỡn mặt với tôi đấy à" Lập Dương cứng đờ tại chỗ, anh kịp phản ứng lại trầm mặt gầm lên giận dữ.
"Hả?" Nhã Lỵ ngơ ngác nhìn anh, không hiểu.
" Cô..." chưa nói dứt câu Lập Dương cảm thấy tay chân mền nhũn, trong người như bị rút hết sức lực lảo đảo không vững ngã vật xuống.
Nhã Lỵ đưa tay đỡ lấy ôm người vào lòng, mắt hơi ngưng trọng. Cô nhìn thiếu niên nằm bất động nhắm nghiền hai mắt, thở dài.
Cô rút thiết bị liên lạc ra gọi cho Delwyn nhờ chuyển hộ bộ nạp năng lượng qua.
" Delwyn anh chuyển...."
" Cút!!"
Tít tít tít
Vừa kết nối, cô chính là nhận được một chữ như vậy.
Gọi lại
Tít tít tít
Lại gọi
Tít tít tít
Gọi tiếp
[ Số máy xxx đã ngắt kết nối, vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn]
Nhã Lỵ nhìn dòng thông báo trên màng hình trầm mặt ném thiết bị lên bàn. Cô đỡ thiếu niên dậy đặt trên chiếc giường nhỏ chuyên dụng.
Cô đi đến đóng đồ loạn thất bát tao của mình lấy ra một hộp pin. Nhã Lỵ sờ lòng bàn tay thiếu niên mở bộ nạp năng lượng, lần lượt cho pin vào trong.
[ Nạp năng lượng, thời gian 9 ngày 24 giờ]
[ Bắt đầu đếm ngược]
Nhã Lỵ suy tư nhìn anh, lấy chăn trùm kín người lại, sau đó xoay người rời đi.
________
Mười ngày sau
[ Tít, năng lượng đã nạp đầy]
[ Khởi động hệ thống hoàn tất]
Thiếu niên hơi động, anh đột nhiên trừng mắt ngồi bật dậy.
Lập Dương quan sát xung quanh, hiện tại anh đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ có một vài vật dụng tủ quần áo, một bàn sách, hai chiếc đèn và giường ngủ.
Anh sắp xếp lại kí ức hỗn loạn trong đầu, như nhớ đến chuyện gì đó Lập Dương hất chăn đi ra ngoài.
Anh mở cửa đi ra, nhìn phòng thí nghiệm vắng tanh không một bóng người, Lập Dương trầm mặt.
Nhã Lỵ lúc này đang lạnh mặt nhìn Delwyn trái ôm phải ấp hình ảnh làm cô có chút muốn buồn nôn. Cô đến mượn thiết bị sử dụng, thiết bị bên cô không hiểu thấu bị hỏng, có lẽ do thời gian dài không sử dụng nên gặp trục trặc.
Cô đã gọi điện thông báo trước nhưng khi bước vào chính là cảnh tượng diêm dúa hoa hoè như vậy. Tuy Nhã Lỵ không quan tâm nhiều, nhưng đứng trong căn phòng chốc chốc lại phát ra vài âm thanh kì quái làm cô có chút xúc động muốn chém chết người.
Vừa xong việc cô lập tức dọn đồ vọt ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.
Delwyn nhếch mép vô cùng hả hê, trước đây cô làm anh chịu thiệt không ít, hôm nay coi như trả thù thành công.
Nhã Lỵ trở về phòng thí nghiệm của mình, mọi người gọi nó là vạn lộ thông cũng không sai, thật sự có thể đi đến rất nhiều nơi vô cùng tiện lợi.
Cô vừa mở cửa đã thấy một bóng người sừng sững trước mặt. Nhã Lỵ bình tĩnh nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, hơi bất mãn: "sao anh lại đi chân trần, không sợ bị bệnh à"
Cô đi tới kéo tay Lập Dương để anh ngồi trên ghế sô pha còn cô đi vào phòng lấy đôi dép ở cạnh giường đặt trước chân anh.
" Cô vừa đi đâu?" Lập Dương yên lặng nhìn, đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay cô, tức giận.
Nhã Lỵ đang định đem nghiên cứu lúc nãy đi kiểm tra, thì bị anh kéo lại cô lảo đảo khó khăn giữ vững tư thế, ánh mắt không hiểu chớp chớp nhìn Lập Dương: "anh sao vậy?"
" Tôi hỏi cô vừa đi đâu?" Thiếu niên trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi lặp lại câu hỏi.
Nhã Lỵ cảm thấy anh có chút lạ, nhưng cũng thành thật trả lời: "Tôi đến chỗ Delwyn"
Khi vừa nói dứt câu, Lập Dương siết chặt tay cô kéo người chế trụ trên ghế sô pha: "cô đã làm gì?"
" Tôi mượn thiết bị" mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. Chỉ cần anh không đột nhiên nổi điên đâm cô một nhát thì những chuyện còn lại cô đều không mấy quan tâm.
" Mượn thiết bị, cô mượn cái gì"
Nhã Lỵ có thể nhìn thấy rõ ràng đường gân nổi trên trán anh, cơ thể căng cứng, cô càng ngơ ngác hơn, cô nhớ bản thân đâu có làm gì sao tự nhiên lại nổi giận, di chứng sau khi ngủ dậy à.
Thấy cô không đáp, Lập Dương càng siết chặt tay hơn, trong con ngươi một cỗ tức giận cuồn cuộn dân lên.
Nhã Lỵ bị đau không lưu tình hất tay anh ra, cùng lúc đó Lập Dương cảm thấy mình xong rồi tia khống chế cuối cùng vô tình bị cô đập tan.
Nhưng chưa kịp phát tác, cỗ tức giận đó đã bị cô mạnh mẽ nén về. Nhã Lỵ kéo anh vào lòng, để đầu dựa vào hổm cổ.
" Có chuyện gì? Anh nói đi" cô đưa tay vén lọn tóc lên giúp anh, giọng điệu dỗ dành.
Lập Dương giữ nguyên tư thế trầm mặt, Nhã Lỵ cũng không hối thúc sờ sờ tóc một chút, lại véo véo má một chút chơi vô cùng vui vẻ.
Anh đen mặt hất tay cô ra, thì thào: "mùi hương"
"hả"
Lập Dương siết chặt tay, ngước nhìn cô mặt nghiêm túc: "trên người cô có mùi rất...khó chịu"
Nhã Lỵ nhìn anh rồi nhìn qua bản thân, cô nắm lấy cổ áo ngửi ngửi. Đúng là cô có tiếng hành một vài thí nghiệm về hoá chất trước khi đi đến chỗ Delwyn nhưng rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà, sao lại có mùi.
" Không có mà, tôi vừa tắm xong lúc nãy. Anh ngửi được mùi gì vậy?" cô vô tội nhìn anh, thật sự không ngửi được gì cả.
Lập Dương trầm mặt không trả lời:"..."
" Được rồi, tôi đi tắm lại. Lát cho anh xem quà" Nhã Lỵ quyết đoán chuyển chủ đề, thả thiếu niên ra chuẩn bị đứng lên.
Nhưng Lập Dương lại không muốn cho qua, dính chặt trên người cô không buôn.
" Cô thích tôi"
Nhã Lỵ đang mơ mơ hồ hồ không hiểu lí do thì bị câu nói của anh một lần nữa xung kích, cô đưa tay đỡ trán có chút không theo kịp tốc độ tư duy của chồng tương lai.
" Ừm" tuy không hiểu nhưng vẫn thật lòng gật đầu.
Lập Dương ngước mắt nhìn cô trừng trừng: "cô nói thích tôi nhưng lại ra ngoài vui vẻ với người đàn ông khác, rối cuộc cô có ý gì"
" Vui vẻ... đàn ông"
" Anh thích sao?"
" Cô mới thích, không biết xấu hổ cô...cô..." Lập Dương bật dậy chỉ tay vào cô tức giận nói không nên lời.
" Rõ ràng cô đã nói..." Cảm xúc của anh đột nhiên trầm xuống, xoay người rời đi, nếu còn tiếp tục anh sợ thật sự sẽ làm hại cô.
Nhã Lỵ kéo tay thiếu niên ấn người ngồi lại trên sô pha, cô áp sát người qua, trêu chọc:"anh đang ghen"
" Buôn ra" Lập Dương giật tay lại không được, trầm giọng cảnh cáo.
" Phụt, ha ha ha" Nhã Lỵ thật sự nhịn không nổi, che miệng quay đầu sang một bên khác.
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý trêu chọc anh. Em có thể thề trong tim cả đời chỉ có duy nhất mình anh, còn mùi hương anh nói chắc là ở chỗ Delwyn tên đó muốn chỉnh em thôi, chứ không như anh nghĩ đâu" từ những chi tiết vụng vặt cuối cùng cô cũng hiểu được chồng nhỏ đang nói về vấn đề gì, có lẽ giác quan được nâng cấp hoặc do một chương trình nào đó mà anh phát hiện ra những chuyện mà người khác không để ý tới.
"Chồng, anh thật đáng yêu" Nhã Lỵ đưa tay chọc chọc mặt anh, cười vui vẻ.
" Ai...ai là chồng cô, đừng có gọi bậy" Lập Dương bật dậy chạy như ma đuổi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cả người mềm nhũn tựa lưng vào cửa, mặt đỏ như quả cà chua chín. Anh sờ lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình, trầm mặt.
Nhã Lỵ cũng không đi theo mà tiếp tục làm việc, cô nghĩ nếu còn trêu nữa thì chồng nhỏ sẽ giận thật mất.
"..." Đáng yêu ♡
____
Buổi tối
Cạch!!
" Chồng, em có quà cho anh này" cô mở cửa đi vào, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.
Nhã Lỵ đặt chiếc hộp trên bàn, không do dự trèo thẳng lên giường ngủ.
Lập Dương không có phản ứng, nằm im bất động, cả người nóng như lò lửa.
Cô giật mình ngồi bật dậy, đưa tay sờ trán anh: "bị sốt rồi"
Cảm nhận được bên cạnh có người, Lập Dương nâng mí mắt nặng trĩu nhìn lên, thì thào: "không sao, có lẽ bộ tản nhiệt trong cơ thể bị hỏng một thời gian sẽ tự phục hồi"
" Anh cần gì thì nói, vợ chồng với nhau không cần ngại" Nhã Lỵ vô cùng tự nhiên nằm xuống bên cạnh.
" Vậy cô ôm tôi"
" Hả?"
Lập Dương quay đầu qua nhìn cô, bình tĩnh nói: "không phải nói là vợ chồng sao, ôm một chút không được à"
Nhã Lỵ lăng qua trực tiếp ôm người vào lòng: "tất nhiên là được, anh thừa nhận thân phận rồi nhé, không còn cơ hội hối hận đâu"
Thiếu niên nhếch mép, gác tay lên eo cô: "anh là người nói câu đó mới đúng, theo đuổi tảng băng như em khó thật, trước khi một ánh mắt em cũng không cho anh"
" Nhưng cũng may mắn là em đã tìm thấy anh để anh có thể đến bên em một lần nữa"
" Vợ ♡"
________
Góc ngoài lề
Màn thầu: Nhã Lỵ, đừng có bắt nạt Lập Dương.
Màn thầu: chồng là để cưng chiều
Nhã Lỵ: chồng tôi
Màn thầu: thái độ như vậy là sao, tôi thêm kịch tiễn cô đi đào mỏ tin không.
Nhã Lỵ: không đi
Lập Dương: không được, vợ rất tốt
Nhã Lỵ: ngoan /xoa đầu/
Lập Dương:/cười hạnh phúc/
Màn thầu: ha ha /nhất bút/
" Năm nào đó, nhà khoa học thiên tài cùng chồng cô ấy đi hưởng tuần trăng mật nhưng không may tàu đột nhiên gặp sự cố, cả hai bị dạc vào một hoang đảo, liệu họ có tìm được biện pháp trở về không? Mời mọi người tự suy đoán"
Màn thầu: tôi cho mấy người ra đảo thỏa sức mà ân ái ಠ益ಠ