Thời Tiểu Hạ nói:
Ồ! Hình như có sự nhầm lẫn ở đây thì phải. Bố em tự nhiên có hứng thú với chị rồi dẫn chị về nhà rồi còn gì .
Lục Xuyên nói:
Em không quyến rũ tôi thì làm sao tôi có hứng thú với em.
Anh tin anh nói thêm câu anh gãy ba cái xương sườn không!
Thời Tiểu Thư đang đe dọa tôi ạ .
Hồi đó đến giờ tôi chưa biết đùa là gì.
Tiểu Thần lên tiếng:
Người phụ nữ này còn ở đây con sẽ không ăn cơm nữa.
Con không ăn cơm kệ con liên quan gì tới ba.
Con giận ba.
Cứ biếc giận.
Huhuhuhu.
Hạ Hạ nói:
Giờ thì chúng ta ăn cơm chưa.
Được rồi.
Ăn cơm xong tôi sẻ thể hiện một kĩ năng.
Vậy thì chúng ta phải ăn nhanh lên mới được.
Đúng làm con nhà giàu có khác nhò. Toàn đồ ăn hảo hạng không.
Cứ ăn thoải mái muốn bao nhiêu cũng có.
Trong lúc ăn.Lục Xuyên lên tiếng:
Cô ăn cũng không khác gì tiểu thư nhà giàu nhỉ.
Đương nhiên rồi hồi còn nhỏ tôi đã được dạy cách ăn uống lịch sự. Tôi ăn xong rồi,giờ tôi sẽ đi làm thể hiện kĩ năng mà tôi đã nói.
Sau một hồi đợi ,thì món ăn Hạ Hạ làm cũng đã xong. Lục Xuyên nói:
Tay nghề làm bánh của em cũng phải trình độ đẳng cấp nhỉ.
Hồi nhỏ tôi đã nối nghề của ba tôi rồi. Với lại tôi cũng giỏi về cái này với diễn viên nữa.
Lúc này Lục Tiểu Thần tự nhiên xuống.
Tiểu Thần lên tiếng:
Mùi gì thơm thế ?
Lục Xuyên nói:
Cái mùi đó xuất hiện từ bánh mà mẹ tương lai của con làm đấy.
Hạ Hạ lên tiếng:
Tôi sẽ làm vợ anh hồi nào. Anh bớt ảo tưởng là người phụ nữ nào cũng thích anh đi nha.
Tiểu Thân nói:
Bánh bà làm tôi sẽ không bao giống ăn, bánh bà rát dở.
Nè cậu nhóc! Nhóc đừng tưởng là con của Lục Xuyên thì sẽ không ai dám đánh mình.
Tự nhiên một có tiếng kêu :
Rắc! Rắc.
Ực!
Mà tới tôi không chấp một cậu bé yếu đuối.
Bà nói ai yếu đuối hả !
Cậu nhóc nghĩ thế, thì tôi cũng chịu. Mà thôi Lục Xuyên chúng ta đi ăn bánh thôi,mắc công bánh nguội hết.
Lục Xuyên nói:
Chiều em.
Mà em làm có một cái thôi. Nên cho em ăn ké nhé.
Được.
Tiểu Thần bảo:
Hai người dám phát cẩu lương cho tôi ăn à. Đó bố thấy chưa bà ta đang quyến rũ ba đó.
Hạ Hạ nói :
Ai bảo có bố không biết giữ. Thôi chúng ta đi ăn bánh thôi anh Lục.
Hừ .
Trong lúc đang ăn bánh thì Lục Xuyên nói:
Dáng vẻ hồi nãy của bà Lục thật quyến rũ.
Hôm nay tôi một là tôi ngủ ở Sofa hoặc là anh .
Nhà anh sao anh lại ngủ ở ngoài Sofa. Em yên tâm,em cũng không ngủ ngoài sofa đâu.
Tôi đã chọn được chỗ ngủ cho tôi,anh không cần phải lo.