1
Ngày còn bé tôi rất thích nhìn những đám mây bởi khi ấy tôi có thể nhìn ra muôn vàn hình ảnh nào là con chó, con mèo, con rùa, con cá hay cả khủng long, bọn chúng cứ như đang bơi giữa biển xanh. Bất kỳ đám mây nào tôi cũng nhìn ra những hình thù thú vị . Nhưng bây giờ tôi ít có thời gian để ngắm trời xanh mây trắng cho tới hôm nay, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ mà khi bé vẫn ngồi. Tôi ngửa cổ lên nhìn trời, bầu trời vẫn trong xanh vẫn đẹp nhưng những đám mây chỉ là những đám mây. Hóa ra trưởng thành đã cướp mất bầu trời của tôi.
2
Hồi đó mỗi sáng, tôi hay ra tiễn chị lúc chị đi học và khi chị đi học về thì ra đón. Trong khoảng thời gian chị đi học đó, tôi phải chơi một mình nên thành ra tôi muốn được đi học. Chị tôi hay kể mình được gặp nhiều bạn ra sao, được vui chơi như thế nào lúc ở trường làm tôi thích việc đến trường. Nhưng khi đã đi học tôi mới nhận ra, đi học thì không phải để chơi và có nhiều bạn thì chưa chắc là bạn tốt.
3
Con nít thì không được tự mình quyết định chuyện gì vì đơn giản nó là con nít. Tôi cũng vậy! Nên đâm ra tôi cũng muốn thành người lớn nhưng rồi bây giờ khi có ai hỏi tôi "khi lớn muốn làm gì?" thì trong thâm tâm tôi chỉ muốn nói "trở lại làm con nít".