Tôi đếm từng ngày cậu rời xa,
Hình bóng ta biến mất khỏi chiều tà.
Thành phố nay đã không còn tiếng cậu,
Tôi ngồi buồn ngước mắt mãi chờ mong.
Khi đêm xuống tôi vùi đầu vào gối,
Để cho sầu theo nước mắt mà đi.
Ánh trăng kia có sao đêm bầu bạn,
Tôi một mình cậu có biết hay chăng?
(Thái Dương)
Đây là thơ tự sáng tác, không hay xin đừng nói lời cay đắng. Không mang đi trong bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Nếu bị phát hiện thì sẽ nhận được bài phốt cực dài từ một chiếc tác giả cục xúc là mình. Cảm ơn.