Hoàng đế cao xa trên vạn người,
Quốc thái, dân an lòng yên vui.
Trong cung kẻ hầu rồi người hạ,
Mỹ nhân tuyệt sắc tụ một nơi.
Yêu dân, yêu nước, yêu long thể,
Tổ tiên truyền lại nhớ không quên.
Người trong lòng khóc thầm thương nhớ,
Chỉ đành lòng ở với cung quy.
Vua không được mang lòng yêu kẻ khác,
Điều này phải ghi khắc trong tâm.
Mong rằng kiếp sau không trị nước,
Chỉ sống an bình với người thương.
Cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong gió,
Làm đọng mặt nước vốn lặng yên.
Kiếp này trong lòng đành bảy chữ,
Vì dân, vì nước, vì an nhiên.
(Thái Dương)
Đây là thơ tự sáng tác, nếu không hay xin đừng nói lời cay đắng. Không mang đi trong bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Nếu bị phát hiện sẽ nhận được bài phốt cực dài từ chiếc tác giả cục xúc là mình. Cảm ơn.