Gã đến bên em vào một ngày xuân. Để lại cho em một cảm giác rạo rực, khó tả thành lời lắm. Cơ mà gã ngốc vô cùng, chẳng nhận ra tình cảm của em đâu. Nhưng đối với em thế là đủ rồi, dù chỉ là tình bạn. Hôm nay cũng như thường lệ nhỉ? Gã rủ đi đi ăn cùng, và đương nhiên là peyoung rồi. Dù gì đó cũng là món mà gắn kết em và gã mà
- Oi Chifuyu, đi ăn peyoung chứ_ Baji
- À vâng_ Chifuyu
Thế là em và gã đi cùng nhau trên đoạn đường đấy. Nó đã cũ rồi, chẳng biết khi nào sẽ bị đập phá rồi trang nghiêm lại. Cơ mà em không thích thế, em muốn nó sẽ mãi mãi như thế nào, sẽ là một phần trong câu chuyện cùng gã đi ăn peyoung với nhau. Hôm nay trời có vẻ chuyển lạnh rồi, dù gì cũng sắp đông tới nơi.
- A, hôm nay lạnh quá nhỉ_ Chifuyu
- Ừm_ Baji
Hôm nay lạ lắm, gã không còn ăn nói như trước kia. Thường thì gã sẽ tám chuyện nhiều lắm, trên trời dưới đất và đặc biệt là cùng em. Cơ mà nay ít nói hẳn. Em đã cố mở một vài câu chuyện nhưng cũng chẳng khả quang là
bao. Cơ mà mới để ý, hôm nay gã có vẻ ngại ngùng nhỉ, vành tai gã đã ửng đỏ lên từ rất lâu. Khuôn mặt xinh đẹp ấy còn được nhấn nhá vài nét đỏ nhẹ. Hay do trời lạnh quá nhỉ.
- Anh nhớ giữ ấm cơ thể đấy nhé_ Chifuyu
- Ha, tao còn khoẻ lắm kìa_ Baji
- Anh lúc nào cũng thế cả hết đấy_ Chifuyu
Đúng, gã lúc nào cũng vậy, chẳng chịu quan tâm bản thân, dù chút ít cũng không. Nên em phải để mắt tới gã nhiều lắm. Nhờ vậy mà em nới tìm ra được một vài điểm xấu của gã. Có hôm còn chọc gã suốt buổi chiều khiến gã không giấu mặt vào đâu được, chỉ thể để đôi má của mình ửng đỏ lên. Nào tới nơi rồi. Quán peyoung mà em và gã hay ghé qua.
- Chào mừng quý khách_ Chủ tiệm
- À vâng_ Chifuyu
- Ô là nhóc Chifuyu và Baji đấy à_ Chủ tiệm
- Hôm nay ta sẽ giảm giá cho đấy nhé_ Chủ tiệm
- Vâng cháu rất lấy lòng cảm ơn ạ_ Chifuyu
Em và gã cũng hay ghé nơi đây nên cũng gọi là thân với ông chủ tiệm, cơ mà hôm nay giảm giá sao? Em sẽ ăn một bữa no say luôn. Trong khi em còn đang nói chuyện với chủ tiệm thì gã đã đến ngồi vào bàn ăn từ lúc nào rồi. Gã chọn một bàn khá xa khách trong tiệm. Nói cho vẹn thì có lẽ gã không muốn ai nghe hay nhúng tay vào chuyện hôm nay. Nó rất quan trọng với gã.
- Hôm nay anh thích ngồi ở đây sao_ Chifuyu
- Ừ tự nhiên hôm nay hứng thế_ Baji
- Anh kì lạ thật đó_ Chifuyu
Em bật cười vì câu nói của gã. Cơ mà nó khiến tim gã đập nhanh lắm, trông hệt như thiên xứ vậy. Một thiên xứ của đời gã. Em ngồi xuống, hai tay đưa lên chống cằm. Mắt đưa nhìn thành phố ngoài kia. Nó thật đẹp. Nhưng ít nhất nó là cái cớ để em ngắm gã. Từng phút em sẽ quay mắt chạm mặt gã một lần, không hiểu sao nhưng nó làm em không thể cưỡng lại được. Thật đẹp làm sao.
- Peyoung nóng hổi đây_ Chủ tiệm
Tiếng reo hò của chủ tiệm như đánh một tiếng chuông gọi mời vậy. Làm ai cũng quay lại nhìn. Em cũng thế, nhìn hai tô peyoung được bưng rồi đặt trên bàn mình. Độ nóng rất tốt. Em bưng một bát sang cho gã, bát còn lại dành cho em. Hơi nóng bốc lên má làm nó ửng đỏ. Nhưng không đủ để so sánh với kẻ ngồi trước mặt em. Gã cũng đỏ mặt không kém, có lẽ là hơn em luôn đấy. Vì hôm nay gã có chuyện cần nói mà nhỉ. Một chuyện rất quan trọng mà gã đã cất giấu rất lâu trong tim mình rồi. Dù bị chôn vùi nhưng nó luôn toả sáng trong tim gã hơn bao giờ hết. Nó thôi thúc gã nói lên lời này. Đó là tình yêu gã dành cho em. Nó rất lớn. Gã biết, tình yêu gã lớn như nào, nhưng gã lại chẳng biết em có yêu gã hay không, nó lớn lao chừng nào. Đúng là đại ngốc mà.
- C-Chifuyu_ Baji
- Vâng_ Chifuyu
Em nhìn gã với anh mắt hơi khó hiểu, tại sao lại ấp úng thế? Hay gã bị bệnh, bị đau hay sốt chỗ nào.
- Anh bị đau sao Baji-san_ Chifuyu
- Không có, tao ổn_ Baji
- Thật ra tao có chuyện muốn nói..._ Baji
- Vâng anh nói đi em đang nghe này_ Chifuyu
Em thảng nhiên nói, chẳng để ý khuôn mặt gã sao, hay em chỉ nghĩ đơn thuần là do trời lạnh hay gã ốm mà giấu?
- Tao... tao... thật sự... _Baji
- Hửm_ Chifuyu
Em nghiêng đầu hơi khó hiểu
- Tao thật sự thích mày_ Baji
- H-hả_ Chifuyu
Nè thật hả, gã vừa thổ lộ tình cảm với em ư? Là sự thật sao, em không mơ đấy chứ? Cơ mà nói gì nữa, em vỡ rồi kìa, nhưng giọt lệ hạnh phúc.
- Em cũng vậy, cũng thích anh rất nhiều_ Chifuyu
Hmm, trên đời này làm gì có tình yêu đơn phương mà không có kết quả chứ? Một là vỡ, hai là lành thôi. Cơ mà đó không phải dành cho việc cả hai người đều đơn phương nhau, một khi đã nói ra là chỉ có một kết chuyện đẹp mà thôi. Một ví dụ đơn giản nhé! Nhìn họ kìa. Họ đang cạnh nhau, tay trong tay trao nhau những nụ hôn thắm thiết nồng nàn vị tình yêu. Nụ cười của cả hai đẹp lắm, thật đẹp đôi. Không còn là dưới danh nghĩa bạn bè nữa rồi! Giờ em và gã đang yêu nhau dưới danh nghĩa là người yêu. Nhiêu đây là đủ, chỉ cần gã, cần gã là được.
.
.
.
-Reng reng reng
Đó là gì nhỉ? Tiếng báo thức sao. Nhưng sao đầu em đau quá. Sao mắt em lại đẫm lệ thế này. Tại sao tim em lại đau quặng lên thế kia. Vì gã đúng không? Là vì gã đã rời xa em đúng không? Gã chết rồi, gã chết ngay dưới tay em. Không được em không muốn nhìn người mình yêu ra đi một cách như này được, ít nhất hãy đợi em chứ?
- Baji-san, anh không được ngủ, em không cho phép anh ngủ_ Chifuyu
Em khóc rồi, lệ không còn là phúc hạnh nữa mà là cay đắng, đau đến chết đi sống lại. Tim em vẫn còn chưa kịp thôi thúc em mở lời tình cảm của em dành cho gã mà. Gã không được chết.
- Em còn chưa kịp nói yêu anh nữa mà_ Chifuyu
Hôm ấy trời mưa tầm tã, cuốn hết dòng máu của gã đi. Lệ em cũng thế, chả biết trôi về nơi nào nhưng ít nhất hãy hoà vào máu của gã. Hôm nay cũng vậy, trời cũng mưa rất to, giống như một cầu nối để em gặp lại gã vậy. Nhanh thôi em sẽ lại được gặp gã. Không còn ở những nơi đau đớn như này nữa, chúng ta sẽ hạnh phúc ở nơi khác, một nơi chỉ có gã và em cùng xây mái tình hạnh phúc.
[Báo chí đưa tin]
_Chúng tôi phát hiện ra một thi thể đã chết, theo như tra báo thì nạn nhân chết vì sử dụng liều thuốc ngủ quá liệu trình, vì nạn nhân đã nhiều năm không ra ngoài nên dù có ở trong nhà 3,4 hôm thì người dân bên cạnh cũng chỉ xem là bình thường. Đến hôm nay khi mùi hối thối bốc lên họ mới kịp hoàn hồn mà báo cảnh sát. Chúng tôi rất lấy làm tiếc_
Em tạm biệt cõi gian rồi. Không đau đơn, không chửi rủa. Em của gã sẽ sớm đến thôi. Một nơi tràn ngập hạnh phúc !
[ End ]