Vào cái tuổi 17 đấy! Tại sao tôi lại chọn anh.
" Một người bạn thân bên cạnh tôi còn không thể hiểu, tại sao tôi lại yêu anh khi chẳng biết anh là ai ?"
Câu hỏi thật ngớ ngẩn, nhưng đấy lại là cảm xúc của tôi.
Tôi quen anh qua app hẹn hò. Không biết do luật hấp dẫn gì nhưng tôi lại cảm thấy ấn tượng chỉ bởi cách anh nói chuyện. Tôi thuận theo cảm xúc, đơn giản vì tôi vui mỗi khi nghe tiếng *tingting* tin nhắn của anh tới, những cái voice của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp và rồi rung động.
Hẹn hò qua mạng có lẽ là sự kết hợp của: Yêu đơn phương + Yêu xa. Và thêm cả sự mập mờ.
***
Tôi vốn nghĩ nếu mình có người yêu tôi sẽ khoe với cả thế giới.
Thế nhưng, đối với tình yêu này tôi lại sử dụng biện pháp dấu kín. Tôi ghét anh like, cmt những bài viết cá nhân trên fb của rôi. Tôi ghét anh tag tôi vào những bài viết về yêu đương. Vì tôi lo sợ rằng sẽ có một người bạn nào biết về sự tồn tại của anh, của mối tình này.
Bởi tôi cảm thấy thứ tình cảm này nó rất mơ hồ và điên rồ. Nhưng không biết vì sao tôi cứ mãi chìm đắm trong đấy.
***
Tình yêu nào cũng chứa những lời hứa hẹn.
Tôi không tin những gì anh nói và nghi ngờ tất cả mọi thứ về anh, kể cả cái tên.
Chúng tôi như những cặp đôi yêu nhau khác thôi,...
À mà không, vì anh còn chẳng thể đứng bên cạnh tôi và làm mọi thứ cùng nhau. Thế mà cũng gọi đó là yêu đương nữa à. Chẳng qua chỉ như trò chuyện qua một cái app ảo.
Dành hết mọi thời gian cho anh, hai con người vốn xa lạ nhưng lại hợp nhau đến kì lạ. Tâm sự với nhau từ sáng tới tối.
Tôi ở trong Nam, anh ở ngoài Bắc. Anh nói với tôi sắp tới sẽ vào trong Nam để thăm tôi. Tôi cứ nghĩ mọi sự chờ đợi của tôi sắp có kết quả.
Và rồi một thời yêu đương hạnh phúc của tôi và anh trải qua yên bình cùng những sự hứa hẹn. Tôi tưởng tượng ra những khung cảnh hai đứa cùng nhau hẹn hò, uống trà sữa, nắm tay nhau cùng dạo biển, và tung tăng trên chiếc xe đi khắp nơi. Tôi tưởng tượng phong cách ăn mặc của anh, gương mặt anh ở ngoài đời. Trở thành một cặp đôi thật sự 💑.
***
"Đừng nói dối em nữa, em không tin anh đâu"
Đếm ngày anh đến, 1 ngày 2 ngày rồi nhiều ngày, thế nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy chán nản bởi những lời hứa hẹn của anh. Hóa ra anh cũng giống như những người khác, chẳng bao giờ coi trọng sự chờ đợi của tôi.
Tôi bắt đầu nói chuyện cọc cằn, hay nổi nóng khi anh nhắn cho tôi những câu yêu thương, anh nói " đợi anh nhé, vài ngày nữa anh vào". Một câu nói được lặp lại nhiều lần, vài ngày là bao lâu ?.
Vậy là chúng tôi kết thúc rồi, không phải tại anh. Chỉ là tôi vốn không bao giờ tin tưởng vào cái tình yêu ảo thế này. Nó khiến tôi áp lực một buổi sáng thức dậy và trước khi tối đi ngủ biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi:
" Liệu anh có yêu tôi thật không ? ".
" Anh sẽ đến gặp em chứ ? ".
" Anh có nói dối em không ?".
Mọi thứ khiến tôi trở nên mệt mỏi và chán nản.
Hy vọng nhiều rồi lại khiến tôi thất vọng càng nhiều.
- Nếu kết thúc như vậy, tại sao chúng ta lại bắt đầu. Để rồi để lại trong nhau những tổn thương.
Và rồi thứ chúng ta không thể vượt qua đó chính là khoảng cách...
Thời gian còn dài, liệu em sẽ gặp lại anh trên dòng đời tấp nập ?.
-----------------------End-----------------------