Thanh xuân trôi qua như một cơn gió chiều thu, đưa những cánh phượng buồn còn đọng lại mãi dưới sân trường, đưa cho con người ta những kỉ niệm mãi không thể quên rồi vô tình bỏ đi. Những năm tháng thanh xuân ấy, mỗi buổi chiều, bất kể nắng mưa, tôi đều dành cả tiếng đồng hồ để chờ một người con trai, đợi cậu ấy lấy xe, đi ra khỏi cổng trường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy, cậu ấy là tất cả những gì tôi có.. cây phượng cằn cỗi cũng chỉ vì những bông phượng mà sống, đó là tất cả những gì mà cây có được, ấy vậy mà bông phượng chỉ rực rỡ một thời gian rồi cũng lặng lẽ rời đi, để lại một mớ hỗn lộn cuối chiều thu dịu mát , cậu ấy là mặt trời sưởi ấm trái tim tôi, cậu ấy là tất cả những gì tôi muốn có. Và có lẽ, thanh xuân của tôi êm đềm như vậy, hàng ngày đợi chờ một người, nhìn người con trai của tôi đi xa dần khỏi tầm mắt, khỏi vòng tay của bản thân mà không có cách nào níu lại được, như cách hoa phượng bị cuốn theo cơn gió mà rời bỏ những cành cây cằn cỗi, cây buồn đi nhặt những mảnh phượng rơi. Sao gió qua nhanh thế? Đợi tôi với, đợi tôi nhặt những cánh phượng rơi đã, sao gió nỡ ôm trọn mùa hè của tôi đi?
Ngày 12 tháng 12...
Hôm nay tôi được chuyển lên bàn trên ngồi vì cái tật hay nói chuyện trong giờ. Tôi ngồi cách cái đứa con trai kia bởi một đứa khác. Nó hay trêu tôi, còn bày ra mấy cái trò để chọc tôi cười đến phát khóc.
Ngày 15 tháng 12...
Chả hiểu sao, tôi lại có chút cảm giác với cậu con trai kia. Không biết từ bao giờ mà tôi lại cảm thấy thích cậu ấy, một thứ tình cảm rất lạ, nhìn thấy cậu ấy tim tôi liền đập liên hồi..
Ngày 17 tháng 12...
Hôm nay tôi nói với đứa bạn thân mình rằng tôi đã lỡ thích cậu ấy rồi, nó cổ vũ tôi tỏ tình, và tôi quyết định tỏ tình vì có lẽ tôi nắm chắc phần đồng ý trong tay. Ấy vậy mà đến lúc chuẩn bị tỏ tình tôi ngại đến không dám nhìn mặt cậu ấy, lại phải nhờ đứa bạn thân tỏ tình hộ, cậu ấy ngại ngùng nhìn tôi, nói không thích, nhưng lời nói và biểu cảm cậu ấy trái ngược nhau, nên tôi biết chắc cậu ấy cũng thích tôi. Vừa vào lớp thì tôi lại được cô chủ nhiệm đổi chỗ cho ngồi cạnh cậu ấy. Không biết là do trùng hợp hay do sự sắp đặt nữa...
Ngồi cạnh cậu ấy, cậu ấy luôn miệng hỏi tôi rằng tôi thích cậu ấy ở điểm nào, đúng thật tôi cũng không biết mình thích người ta ở điểm nào nữa, vì nói thẳng ra thì cậu ấy không đẹp trai, cũng chẳng nổi bật gì nhiều, nhưng cậu ấy như có một sức hút nào đối với tôi vậy, tôi thích cậu ấy đến không thể buông.
Cậu ấy chủ động nắm tay, hôn má tôi, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm áp như vậy, bàn tay cậu ấy thật ấm, cái hôn thật dịu dàng... tôi không bao giờ quên được
Ngày 4 tháng 1
Cậu ấy nói dừng lại, không có lí do gì, tôi cười rồi lại khóc, đau đến không thế tả, tâm can như bị giằng xé. Cậu ấy nói không thích tôi nữa, cậu ấy đề nghị đổi chỗ, cậu ấy còn nói tôi bằng những từ xúc phạm. Tôi không nói, cũng không đáp lại, tim tôi như bị cứa ra thành nhiều mảnh, đau không thể khóc. Cậu ấy nói không yêu tôi vì gia đình không cho phép, vậy mà hôm sau cậu ấy công khai người mơi. Lúc biết tin tôi như chết đứng, tôi không dám mở lời nói chuyện với cậu ấy, tôi sợ tôi mở lời là sẽ bật khóc nức nở, tôi không muốn bản thân khóc trước mặt cậu ấy một lần nào nữa. Tôi sợ cậu ấy lại nói tôi yếu đuối, cậu ấy lại làm tổn thương tôi nhiều hơn. Hàng ngày tôi chứng kiến cậu ấy và người mới vui vẻ, tôi khó chịu..nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ...?
Khoảng thời gian như địa ngục ấy cũng phải kết thúc
Tôi học cách mạnh mẽ hơn, mỗi lần cậu ấy xúc phạm tôi tôi đều học cách chống trả lại. Tính cách tôi khác nhiều, không quá vô tư, không quá sôi nổi...
Thế mà nhiều lúc chỉ vì một câu nói của cậu ấy, tôi lại bật khóc nức nở giữa bao nhiêu người, tôi gục mặt vào vai bạn thân mà khóc nấc thành tiếng, cậu ấy nói tôi yếu đuối, nhiều lúc tôi muốn hỏi, vì ai mà tôi thành ra như vậy? nhưng cậu ấy không bao giờ hiểu cho tôi...
Tháng 9
Sau nhiều tháng nghỉ hè, có lẽ tôi cũng có phần khác biệt, không nói quá nhiều trước mặt cậu ấy, không thể hiện bản thân quá nhiều trước mặt cậu ấy.. Sau khoảng thời gian dài ảo tưởng, tôi mới biết được rằng cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi, đúng hơn là không thích tôi dù chỉ một chút. Cậu ấy gieo cho tôi rất nhiều hi vọng, nhưng có lẽ hi vọng thật nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn.Tôi dường như chìm sâu vào bức tranh mà tôi tự thêu dệt rồi đem cái ảo tưởng về tình yêu đẹp như trong mơ vào cuộc đời của mình..Tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Tôi không biết bản thân mình từ thích chuyển sang yêu cậu ấy từ bao giờ. Bản thân tôi không còn cái cảm giác tim đập liên hồi khi cạnh cậu ấy nữa, mà là dần dần cảm xúc của tôi bị điều khiển,bị chi phối bởi cậu ấy, cậu ấy cười, tôi cũng bất giác cười theo, cậu ấy buồn tôi cũng không vì lí do gì mà tự rơi nước mắt, một câu nói đùa vui của cậu ấy tôi cũng có thể đem vào trong mơ, vì câu nói ấy mà cười cả ngày. Thế nhưng cũng có thể vì một câu nói mà tôi như sụp đổ hoàn toàn. Thanh xuân của tôi trôi qua như vậy... đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn, nhưng không còn liên lạc nhiều, chỉ còn mình tôi vẫn ôm mối tình đầu mà đau khổ nhiều năm qua, cậu ấy có lẽ bây giờ đang vui vẻ bên người khác, tôi cũng dần quên đi mối tình đầu ấy, chúng tôi dường như trở thành người lạ, không liên lạc, không gặp mặt, không một lời hỏi thăm nhiều năm..
Tình yêu của tôi và cậu như những bông hoa phượng, rực rỡ một thời gian ngắn ngủi rồi vụt tắt. Cũng có thể nói nó như chiếc lá cuối thu, dễ dàng rời bỏ những cành cây cằn cỗi... Có lẽ trên đời này lại có một thứ bị lãng quên, một thứ rất đẹp- mối tình đầu của tôi, mối tình của tôi và cậu....