Sắc nước hương trời, hoa của mây,
Tại sao giam lỏng tại nơi đây?
Ngày ngày chứng kiến cảnh tranh đấu,
Hoa nhường nguyệt thẹn ấy còn đâu?
Hậu cung ba ngàn toàn mỹ lệ,
Cớ sao nay lại hóa hư không?
Dung nhan ngày trước sao không thấy?
Muốn gặp phải đi đến tận đâu?
Dạ thưa câu trả lời rất rõ:
- Hoàng tuyền trước mắt có đâu xa!
Hoa nay đã mãi nằm với đất,
Tuần hoàn tiếp diễn đến ngàn năm.
(Thái Dương)
Đây là thơ tự sáng tác, nếu không hay xin đừng nói lời cay đắng. Không mang đi trong bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Nếu bị phát hiện sẽ nhận được bài phốt cực dài từ chiếc tác giả cục xúc là mình. Cảm ơn.