•Truyện chỉ là giả tưởng mong các quí bà con cô bác không gắn ghép lên các anh bé nhá !!
• Ở truyện ngắn này sẽ có couple Văn Hiên. Mong các bạn không cue các couple khác vào nhé !!
_________________________________________________
" Chia tay đi."
"Tại sao ?!"
"Em phải kết hôn rồi !!"
"Anh hiểu rồi."
Anh quay lưng đi về phía trước, đêm đông tại Bắc Kinh bất chợt lạnh lên gấp bội lần nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người. Lưu Diệu Văn vừa bị Tống Á Hiên nói lời chia tay, họ yêu nhau được hai năm, tình yêu của họ chưa bao giờ nhạt phai mà ngày càng đậm sâu. Đến một ngày chính miệng Á Hiên thốt ra những lời nói như dao găm ấy...cứ ngỡ sẽ có một cuộc tình đẹp nhưng đó chỉ là "Cứ Ngỡ".
Vừa về đến nhà mẹ anh đã bắt anh đi du học, anh bây giờ chẳng còn gì luyến tiếc để ở đây nữa. Anh chọn cách đi du học để lãng quên đi thứ tình cảm này. Thời điểm máy bay cất cánh cũng chính là thời điểm anh xa cậu mãi mãi....
...
Hai ngày trước.
Tại một quán cà phê được bố trí khá đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên sự tao nhã. Có một chàng trai với thân hình nhỏ bé đang ngồi ở một góc khuất của quán có vẻ đang đợi ai đó. Cuối cùng người đó cũng đến. Là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng toát ra vẻ giàu sang. Bà ấy là Quế Như mẹ của Lưu Diệu Văn. Bà luôn là người phản đối cậu và anh yêu nhau chỉ vì bốn chữ "Môn đăng hộ đối". Cậu luôn bị bà chì chiết hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không nói dù chỉ một lời vì cậu yêu anh. Yêu anh rất nhiều...
"Chào bác..."
"Đừng tỏ ra thân thiện nữa, nói đi rốt cuộc cậu muốn bao nhiên tiền mới rời khỏi con trai tôi đây."
Vẫn là giọng nói ấy, chua chát, ghét bỏ như những lần trước gặp cậu.
"Bác à, con yêu anh ấy là thật lòng, cháu không cần bất cứ một đồng nào từ anh ấy cả..."
"Đủ rồi nếu cậu yêu nó thì làm ơn buông tha cho nó đi, nó sắp đi du học rồi nhưng vì cậu mà đến bây giờ nó vẫn không đồng ý đi."
Á Hiên nghe lời này như chết lặng, cậu quả thật rất yêu anh nhưng sự nghiệp của anh là quan trọng hơn tất cả và cậu biết tình yêu đồng giới giữa anh và cậu sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận. Tại sao muốn sống với chính mình lại bị phản đối chứ ?? Anh và cậu cũng là con người mà ai lại không biết đau không biết buồn, ai lại không có tình yêu. Mẹ chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh cả, bà chỉ nghĩ cho cái danh dự của bà mà đẩy con trai mình vào ngõ địa ngục thôii...
"Được rồi...cháu sẽ rời xa anh ấy...." - Giọng nói Á Hiên có phần hơi nghẹn lại.
Nói xong cậu rời khỏi quán cà phê ấy với gương mặt đầy châu sa. Từng bước chân lang thang trên con đường quen thuộc dần trở nên nặng nề, cuối cùng cậu dừng trước một cây cầu đây là cây cầu đã khiến anh và cậu gặp nhau và cũng kết thúc cũng chính ngay cây cầu này.
"Aaaaaaaa" - Á Hiên đứng đó mà gào thét một cách điên cuồng.
Từng giọt nước mắt ngưng tụ lại rồi đồng loạt rơi xuống, tại sao muốn anh được hạnh phúc cậu lại khóc chứ, phải vui, đúng phải vuii...Cậu đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười...nhưng nó không hề tự nhiên mà vô cùng chua xót và gượng gạo. Cuối cùng thứ giết chết mình lại là chính bản thân mình. Biết tình yêu đồng giới sẽ không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào nó...
....
Hiện tại cũng đã được hai năm rồi, anh bây giờ trở thành một chàng trai tài năng, điển trai hàng trăm ngàn cô gái mơ ước có được. Nhưng anh vẫn luôn một lòng hướng về một người, đó là cậu "Tống Á Hiên". Anh đã từng dứt khoát quên cậu đi nhưng không thể hình ảnh chàng thiếu niên nhỏ bé luôn lẽo đẽo theo anh, luôn quan tâm anh, luôn âm thầm động viên anh, cậu chính là động lực lớn nhất của anh...Anh hận Á Hiên tại sao không nắm giữ lấy tình yêu của mình mà buông bỏ.
Hôm nay, anh về nước vì ước muốn tiếp quản sản nghiệp của Ba Lưu. Bà Quế Như cách đây một năm trước đã bị mắc căn bệnh tim, bà cần một quả tim khoẻ mạnh thể thay thế !!
Anh vừa về đã liền đến bệnh viện để gặp mẹ, bà vừa được phẩu thuật ghép tim vào sáu tháng trước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ cũng đã nói bà chỉ hôn mê một thời gian thôi và chắc chắn bà sẽ tỉnh lại.
Diệu Văn gặp mẹ bỗng dưng tim lại đau nhói đến lạ, đây là lần đầu anh cảm thấy như vậy thật không hiểu tại sao. Ngồi trò chuyện cho bà nghe được một lúc thì anh đến gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của bà.
Anh cùng bác sĩ trao đổi về một số thứ, chợt anh nhìn thấy trên tay vị bác sĩ kia có một chiếc vòng lưu ly khắc tên Á Hiên. Đó chính là chiếc vòng định ước của anh và cậu, tại sao vị bác sĩ ấy lại giữ nó.
"Cho hỏi chiếc vòng này là..."
Gia Kỳ: "Là của một bệnh nhân."
"Có thể cho tôi biết bệnh nhân đó là ai không ?!"
Gia Kỳ: "Đó là vợ tôi"
Dừng một chút Gia Kỳ lại nói tiếp: "Chiếc vòng này em ấy rất quý trọng, vào ngày cưới em ấy đã giao nó cho tôi thứ quan trọng nhất đối với em ấy."
"Tôii muốn biết tên có lẻ anh không phiền chứ ?!"
Gia Kỳ: "Cái này không tiện cho lắm đâu."
Diệu Văn nghe Gia Kỳ nói như vậy cũng đoán được người ấy là ai, anh chỉ muốn xác nhận lại mà thôi.
...
Sau ngày, nhìn thấy chiếc vòng ấy anh đã cho người tìm cậu rối riết nhưng kết quả là con số 0. Anh như muốn phát điên khi không tìm thấy cậu, rõ ràng cậu còn yêu anh cơ mà...
Hôm nay anh đang trên đường đến bệnh viện thì đi ngang qua tiệm hoa thấy vị bác sĩ hôm đó đang mua hoa, anh nghĩ chắc là mua hoa cho vợ anh ta. Thấy thế anh liền đi theo Gia Kỳ, nếu đi theo Gia Kỳ chắc chắn sẽ tìm được Á Hiên rồi. Nhưng Gia Kỳ không hề về nhà mà đi đến một nghĩa trang. Gia Kỳ ôm bó hoa đặt xuống rồi nói.
Gia Kỳ: "Lưu Tổng ngài ra đây đi, theo dõi người khác là phạm pháp đấy !!"
Từ khi nào mà Gia Kỳ đã biết anh theo dõi mình, anh từ từ đi ra. Anh đứng trước ngôi mộ như chết đứng, tấm ảnh trên đó là...là...Á Hiên người cả đời này quan trọng nhất đối với anh nhưng tại saoo...tại sao chứ ??
Đang thất thần thì anh đã bị Gia Kỳ đánh thẳng vào mặt một cái rõ là đau, cú đánh ấy khiến anh như tỉnh ngộ mà hoàn hồn.
"Anh làm gì vậy ?!"
Gia Kỳ: "Đồ nhu nhược, cậu và mẹ cậu hài lòng chưa hả ??"
Gia Kỳ đưa cho anh một cuốn nhật ký, đây chính là nhật kí của cậu
Ngày...tháng...năm...
"Anh ơi hôm nay em lại nhớ anh rồi...không biết anh có nhớ em không nhỉ ??"
Ngày...tháng...năm...
"Anh đi du học tốt nhé !! Đừng để mẹ phải thất vọng, nhớ đừng quên Hiên Hiên nhaa."
Ngày...tháng...năm...
"Em nghe nói mẹ anh bị bệnh tim, cần phẩu thuật mong bác sẽ mạnh khoẻ lại để nhìn anh hạnh phúc..."
Ngày...tháng...năm...
"Anh biết gì không, tim em phù hợp để ghép cho mẹ anh đó...em sẽ quyết định giao trái tim này cho bà ấy, tim em khoẻ lắm..."
Ngày...tháng...năm...
"Hôm nay là ngày cuối rồi...em không thể trực tiếp bên cạnh yêu anh nữa nhưng HÃY ĐỂ TRÁI TIM NÀY YÊU ANH THÊM LẦN NỮA nhé !!"
....
Lật đến trang cuối của nhật kí anh thấy một tấm ảnh của anh và cậu chụp cùng nhau rất...vui vẻ, nụ cười hồn nhiên ngây ngô đến đau lòng. Anh rơi nước mắt rồi, từng giọt nước mắt của anh đã thấm ước lên từng trang nhật kí của cậu, cậu vì anh vì mẹ anh mà không ngại hiến đi trái tim ấy...anh tồi lắm đến ngay người mình yêu cũng không bảo vệ được nữa. Anh là kẻ thất bại...anh thất bại thật rồi.
Gia Kỳ: "Tôi trả chiếc vòng lại cho cậu, lúc nằm trên giường mổ em ấy đã giao nó cho tôi và nhờ tôi nếu gặp cậu hãy nói dối với cậu là em ấy đã có chồng nhưng giờ cậu biết rồi thì tôi trả em ấy lại cho cậu."
Gia Kỳ thật ra là người bác sĩ đã phẩu thuật ghép tim cho mẹ Diệu Văn. Cái ngày cậu quyết định, anh đã khuyên rất nhiều nhưng cậu vẫn giữ vững ý định, cậu còn nói:
"Em là cô nhi, chết cũng chẳng ai quan tâm nhưng anh ấy cần có mẹ, em không thể để anh ấy buồn được."
Câu nói như chết tận tâm can, một cậu bé hồn nhiên lại có thể nói ra những lời ấy, thiên thần nhỏ cậu là một người lương thiện, nghĩ cho người khác nhưng cậu hình như quên mất bản thân của mình rồi.
...
Diệu Văn đến phòng bệnh của mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Mẹ...mẹ nhìn thấy không, em ấy vì mẹ mà không tiếc trái tim đấy. Con không trách mẹ, con tự trách bản thân mình tại sao lại đem hận em ấy."
"Á Hiên của con bây giờ đang là một với mẹ rồi, con giờ đây có thể chăm sóc mẹ lẫn em ấy rồi..."
Đột nhiên ngón tay của mẹ Lưu cữ động, có lẽ bà đã nghe được những lời anh nói rồi, bà đang cảm động trước Á Hiên người đã trao tặng bà cả tính mạng này.
....
Một năm sau, hôm nay là ngày kỉ niệm cậu rời xa anh, anh cùng mẹ Lưu đến trước ngôi mộ của cậu đặt bó hoa lưu ly trắng.
Bà Quế Như đặt tay mình lên ngực trái nói:
"Á Hiên ta luôn hiểu lầm con, luôn ghét bỏ con, luôn muốn đẩy con rời xa Diệu Văn nhưng cuối cùng con vẫn vì ta. Ta cảm ơn con, ta sẽ sống cả phần của con. Thiên thần bé !!"
"Kiếp sau chắc chắn anh sẽ không để em rời xa anh nữa, dù có mười kiếp anh cũng sẽ đi tìm em. Đời đời kiếp kiếp nguyện làm nô lệ cho Tống Á Hiên em mà thôi...."
Bầu trời hôm nay rất đẹp, một thiên thần đứng trên tầng mây nhìn xuống phía hai mẹ con Diệu Văn mà nở một nụ cười không như lần trước mà nụ cười lần này chưa đầy sự hạnh phúc, mãng nguyện...Cuối cùng người cậu yêu cũng hạnh phúc, người luôn ghét cậu cũng chấp nhận cậu.
"HÃY ĐỂ TRÁI TIM NÀY YÊU ANH THÊM LẦN NỮA."
Một người lương thiện giống như ngọn đèn sáng vậy, không chỉ soi sáng những người xung quanh mà còn sưởi ấm cho chính bản thân mình. Vậy nên, không cần hào nhoáng, không cần rầm rộ chỉ cần sống lương thiện, chân thành là đủ. Rồi bạn sẽ được như ý...
.
.
.
.
Wayy mong mn đọc xong truyện ngắn này sẽ có được nhiều bài học cho bản thân nhé !! Má ơi t vừa viết mà nước mắt vừa chảy luôn á ಥ⌣ಥ