12 giờ khuya cô nhận được tin nhắn của anh :
"Em ơi anh nhớ em quá 3 ngày nữa sinh nhật anh tiếc là chẳng có em nhỉ . Mình cùng nhau cố gắng nhé ! "
Cô nhìn đồng hồ thì nghĩ chắc anh đang đi làm về . Nhìn dòng tín nhắn ấy mà thổn thức . Yêu xa đã hơn 4 năm số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Anh ở Việt Nam cô là du học sinh Mỹ . Nghĩ rồi cô tạm gác lại công việc đặt vé máy bay về đón sinh nhật cùng anh , tạo cho anh bất ngờ
Tới nhà anh , nhà đóng cửa .Cô cứ nghĩ hôm nay chủ nhật anh sẽ ở nhà . Cô ngồi đợi hơn 3 tiếng vẫn chẳng thấy anh về , cô lại sang nhà hàng xóm bên cạnh hỏi thử vì anh và hàng xóm cũng thân thiết. Bác nghe cô hỏi anh thì ngậm ngùi đau xót nói :
" Nó bị tai nạn hôm kia . Sáng nay vừa mất rồi ! Gia đình đã đưa về quên an táng rồi con. Tội nghiệp thằng bé , tài giỏi tốt bụng lại đoản mệnh quá. Haizz !
Tai cô ù đi cô không còn nghe thấy gì nữa . 1 cảm giác đau đớn ập đến . Bàng hoàng tột độ đau đến không thở nổi...
Đoạn đường sau này không còn anh cô phải làm sao đây..
Ngày hôm ấy ông trời cũng khóc rồi