Cậu bé
Tác giả: Đăng Baka
Có một cậu bé, cậu ta lạc lõng giữa dòng người trên đường. Cậu ta cứ thế lẳng lặng, đâm đầu mà đi. Trái tim cậu trống rỗng, hỡi ơi phần hồn ấy nay còn ở đâu?
Cậu ta cứ vậy mà đi, đi mãi, đi vào một vùng vô định. Đôi chân mềm nhũn, nó cứ muốn ngã khuỵu xuống, nhưng cậu lại không nỡ buông xuôi. Chả lẽ, cậu còn phải vướng bận thứ gì đó chăng?
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi vào vũng bùn. Vũng bùn?
Cậu ta sợ hãi, cố gắng kêu cứu, thế nhưng không một ai nghe thấy. Tuyệt vọng, cậu chấp nhận đó mới chính là sự thật.
Nó lạnh lùng nhấn chìm cả thân xác lẫn linh hồn cậu vào trong đống hỗn tạp ấy. Xung quanh đen khịt, cậu nhìn sâu vào trong bản thân mình: "Tôi là ai, tại sao tôi lại trống rỗng đến thế này…"
Cậu ấy cứ kêu cứu, kêu cứu một cách tuyệt vọng, kêu đến khàn cả cổ. Cổ nghẹn cả rồi, nước mắt đã rơi, sao không ai lại đến cứu tôi?
Mắt cậu nhìn vào một khoảng không. Phần hồn, cái phần hồn, cái phần của con người cậu, nó đâu, nó đâu rồi hả?
Cậu ta, tự an ủi mình sao?
Mặt thẫn thờ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Lớp bùn, nó bám chặt vào từng thớ thịt của cậu. Nó bóp chặt cổ họng, không để cho cậu thở. Cậu cố vùng vẫy, cố nhưng không một ai đến giúp.
" Tại sao mọi người, không một ai đến giúp mình…"
Bên trong đó, nó đã trống rỗng. Nó mất mát một thứ gì đó, nhỏ bé nhưng có vẻ to lớn. Một thứ gì đó nó vô hình nhưng cảm giác nó đã từng tồn tại. Nỗi đau ấy nó khứa sâu vào tận bên trong. Dường như nó muốn xé toạc cả lồng ngực cậu ta ra.
Cậu thẫn thờ, hụt hẫng, chờ đợi ai đó hãy giúp cậu trong vô vọng. Cậu ta cố gắng gào thét, gào thét bên trong cậu, gào thét để xin sự giúp đỡ.
" Làm ơn, xin hãy giúp tôi…."
" Biết tại sao không ai nghe thấy lời cầu cứu của cậu không?"
Âm thanh đó xuất phát ra từ đâu, cậu không hề biết. Chỉ biết rằng âm thanh đó, có lẽ nó cũng muốn giúp cậu.
" Vì tiếng của mày quá bé, nhóc con à, hãy hét to lên nữa đi!"
Lời nói của nó như một cú tát nước thẳng vào thằng bé. Cậu ấy biết, và ngay từ đầu nó đã là sự thật rồi. Thằng bé đã chấp nhận sự thật ấy rồi, cớ sao ông lại hành hạ tâm hồn nó đến vậy….
"Nhưng còn phần bùn, nó bám vào cổ tôi. Tôi không hét lên được!". Cậu nhìn vào khoảng không một cách vô định. Rõ ràng đâu có ai ở đây đâu, cậu ta đang nói chuyện với ai vậy?
"Ta là nỗi đau của cậu, ta vô hình nhưng cũng có thể cảm nhận được!"
Hóa ra, cậu bé ấy tự độc thoại một mình. Nỗi đau hòa làm một với cậu bé đáng thương ấy. Cả thân xác cậu ta bị đống bùn ấy nhấn chìm.
Nhưng cậu cảm thấy có thứ gì ấy đang cố níu kéo cậu. Đống bùn ở cổ dần khô đi, nó vỡ vụn. Nhưng làn da của cậu, bùn vẫn còn ở đó. Cậu cứ mặc kệ nó, cứ thế mà tiếp tục đi.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi vào vũng bùn. Vũng bùn?
Cậu lại cố gắng vùng vẫy, kêu cứu. Nó mặc xác cậu. Một lần nữa, nó lại muốn kéo cậu vào sâu bên trong đống hỗn tạp ấy.
" Sẽ có ai đó cứu mình chăng?"
Cậu bé ấy cứ nằm ở đó mãi, nằm đó, và nằm đó. Từng lớp bùn bám vào da cậu bé ấy đã dần khô đi. Cậu cố bóc từng lớp, từng lớp ra khỏi cơ thể mình, nhưng nó quá nhiều. Nhiều đến vô định.
Cậu không thể nào nói ra được, cũng giống như lớp bùn vậy, gỡ miếng nào ra thì vẫn sẽ còn miếng khác. Nhấn chìm có lẽ đã là sự lựa chọn tốt nhất….