Tình yêu tuổi học trò thật đẹp đẽ phải không ?. Nhưng liệu nó có tươi đẹp khi một cô học sinh trải qua nó bằng tình cảm đơn phương.
Tôi - một cô gái khá kín tiếng và nhút nhát trong lớp học.
Vào một buổi chiều học thêm tiết ngoại khóa, cậu ấy đang trên bảng trả bài. Thế nào mà có một cơn gió thoảng qua, hương vị tình yêu lại bay về phía tôi. Nụ cười tỏa nắng ấy, lẽ nào tôi thích cậu ấy à ?. Cậu ấy vốn không phải gu của tôi vì trông cậu ấy khá hiền lành và khờ khạo.
Với vị trí địa lý khá lý tưởng, tôi bàn trên còn cậu ấy bàn dưới thế nhưng chúng tôi lại rất ít nói chuyện mọi người ạ. Vì cái tính nhút nhát của tôi, thà rằng tôi không thích cậu ấy, nhưng khi tôi càng có cảm tình thì tôi lại càng nhút nhát, mỗi khi muốn bắt chuyện tôi phải suy nghĩ rất lâu và rất kỹ.
Mọi người có biết cái trend vài năm trước của một chị giọng Huế hoặc Nghệ An nói rằng :" ánh ơi, ánh có người yêu chưa không". Chữ anh nói bằng giọng Huế hoặc Nghệ An thì sẽ thành ánh đấy. Ôi cậu ấy nói như thế đấy nhưng có phải mình ảo tưởng không nhỉ ?. Lúc đó mình cảm thấy rất vuii.
***
Mình đã nghĩ cậu ấy đã thích mình! Nhưng do sự nhút nhát của bản thân. Mình đã không dám dũng cảm tiếp nhận tình cảm này. Cũng bởi vì cậu ấy không chủ động nhỉ ^^.
Đoạn tin nhắn đầu tiên mà mình nhắn cho cậu ấy là:
Tôi: " Ông ơi"
" Hôm nay trời mưa ông có đi học không"
Ôi trời, cái sự ngớ ngẩn và nhảm nhí của tôi đây sao.
Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với những người bạn cùng lớp của mình tại sao có thể nói chuyện với cậu ấy một cách tự nhiên và vui vẻ như vậy. Điều mà tới giờ mình vẫn không thể làm được.
***
Mọi người biết mình thích cậu ấy. Còn cậu ấy có biết không ?
Tại sao thế ta ?
Mình không hề lộ liễu rằng mình thích cậu ấy. Không nói cho ai, không hành động,... Vậy mà một ngày nọ, trong lớp học, một đứa bạn bảo " Mày thích nó phải không ". Tôi hoảng hốt và chối ngay, sợ cậu ấy sẽ biết nhưng lại cũng muốn cậu ấy biết.
Tụi nó bảo " Nó cũng thích mày nhưng mà thấy mày ít nói chuyện với nó nên nó nghĩ mày chảnh, không thích nó ".
Ui trời, buồn luôn. Hai đứa nhút nhát cộng lại sẽ thành bỏ lỡ nhau.
Nếu lúc đó mình dũng cảm hơn, tiến tới cậu ấy liệu bây giờ mình và cậu ấy sẽ như thế nào.
Nhưng bây giờ mọi chuyện chỉ còn một phía. Cậu ấy chắc chẳng còn bận tâm đến việc này thậm chí còn quên cả mình. Vì cậu ấy đã tìm được một người tốt hơn mình, dũng cảm và có được cậu ấy.
Cuộc đời chỉ có một lần, phải may mắn biết bao mới gặp được người mình yêu, thế nhưng đừng vì sự nhút nhát và tự ti mà vứt bỏ đoạn tình cảm ấy.
Bắt đầu từ điểm xuất phát thế nhưng càng ngày tôi càng lùi lại vạch xuất phát ấy thì làm sao có được cậu. Muốn cậu là tương lai của tôi nhưng tôi lại không biết dành lấy. Để rồi một người đặc biệt của mình lại phải mang vỏ bọc của một người bạn cùng lớp. Và rồi đoạn kỉ niệm ấy dừng lại. Cậu đơn giản chỉ là xem tôi là bạn cùng lớp và tôi cũng vậy.
Mà thôi, không bắt đầu cũng tốt...
------------End-----------